Dù lòng vẫn còn thương…

Tác giả:

Người đã xây lên những bức tường
dù lòng vẫn còn thương…

Mặc kệ giấc mơ người chỉ còn muốn sống một cuộc đời bình thường
không thể chờ đợi một điều mà mình không biết bao giờ đến
mỗi ngày trôi qua tại sao đều bắt mình hối tiếc
vì đã giữ một con người không đủ chặt
để phải rời đi…

Người chỉ cần thức dậy và thôi nhung nhớ bất cứ chuyện gì
ăn những bữa ăn, thèm những giờ bình yên được hít thở
đọc một cuốn truyện hay lúc kim đồng hồ đã qua nửa đêm lặng lẽ
rồi kéo chăn cho đôi vai thật khẽ
ngủ cho từng ấm êm…

Cuộc đời này của người có thể chưa một lần hiểu hết trái tim
cứ giữ lấy vô vàn những ích kỷ
có thể đau tận đáy lòng nhưng miệng cười như chẳng bao giờ cả nghĩ
thật ra thì đời mình sao lại để cho người khác nhìn thấy
rồi nói cười…

Đã không giống nên người càng yêu thương lấy mình dưới bầu trời
đi một mình là lẻ loi song không chắc là đơn độc
mỗi con người là một lí do để sống
mình không quá nhiều nước mắt
sao còn phải khóc cho người ta?

Người đã xây lên những bức tường
từ những yêu dấu thật thà…
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Dù lòng vẫn còn thương…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả