Đưa con đi sơ tán

Tác giả:

Mười một tháng theo bà đi sơ tán
Còn dại thơ con chưa biết cách xa
Nghĩ thương con cai sữa suốt đêm qua
Vú mẹ căng con khóc hoài không ngủ!

Xe chuyển bánh con reo cười thích thú
Nhìn phố ta lùi lại bên đường
Bàn chân xinh trong lòng mẹ nhảy luôn
Con chả biết – con chưa thể biết
Dãy cột điện chạy về đâu mải miết
Những hàng cây lại đuổi những hàng cây
Bởi vì đâu Mic của ta bay?
Và thằng Mỹ mãi tận bên nước Mỹ
Lại sang đây làm con sơ tán thế
Để bây giờ mẹ sắp phải xa con!…

Ở nơi đây con có một gian buồng
Đàn gà bé với mặt ao cá quẫy
Một ông trăng tròn tới đêm mười bảy
Cả bầu trời xanh như mắt con xanh…

Con ở lại đây cùng các chị các anh
Với yêu thương của bà ngày đêm ấp ủ
Giữa đùm bọc của các cô các chú
Trăm nhớ thương mẹ gửi nơi này

Như lệ thường con theo mẹ giơ tay
Mẹ lên xe, bà sợ con sẽ khóc
– Kìa! (Bà chỉ vu vơ nơi bụi rậm)
Con ngước ngìn tàu chuối lung lay
Lĩnh Nam, 25-4-1967

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, Nxb Văn học, 1968

Thảo luận cho bài: "Đưa con đi sơ tán"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả