Đứa con nghiệp chướng

Tác giả:

Nó là người không may mắn. Từ khi được sinh ra, nó đã là điềm xui xẻo cho bất cứ ai muốn lại gần. Đúng là thế đấy.

***

Nghe đâu lúc sinh ra nó, mẹ nó chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Đúng hơn là ngay từ khi còn trong bụng mẹ, nó đã là đứa trẻ không mong chờ được chào đón. Thôi thì trót chửa phải đẻ vậy. Nhưng có ai rãnh đâu để mà chăm cho cái bào thai nó. Mọi người còn bận lo cho thằng cháu đích tôn của cả dòng họ may mắn lọt lòng trước nó hơn một năm rồi. dua-con-nghiep-chuong

Thế rồi cũng đến lúc nó ra đời. Chính người đẻ nó ra cũng chẳng biết lúc đó bà đã mang thai được tám hay chín tháng nữa. Chỉ biết là buồn buồn nên bà mang bụng đi khám. Mụ đỡ đẻ cho biết còn hơn một tháng nữa mới sinh lận. Thế nên bà vui vẻ về lo cho con, cho mẹ. Ai ngờ đâu, sáng hôm sau ngủ dậy đã thấy ối vỡ tràn giường. Người ta lật đật đi gọi bà Mụ. Khi người đở đẻ đến nơi thì nó đã chui đầu ra khỏi bụng mẹ. Cái đầu nó sao mà to quá, ngố nữa. Tóc tai lùm xùm. Khổ nỗi, nó chỉ chui mỗi cái đầu ra để thở thôi. Nó cũng chẳng buồn khóc mà giương cặp mắt tí lí ra nhìn khắp mọi người. Thế mới thành chuyện. Mụ đở đẻ chẳng biết thế nào ngất luôn trước mặt sản phụ. Mọi người xúm lại túm đầu nó kéo ra. Bất giác nó oe lên mấy tiếng như thách thức. Người ta bảo “con này lì phải biết”.

Nó được sinh ra như thế đấy.

Từ cái chuyện nó được sinh ra như thế cứ lan truyền khắp đường cùng ngõ tận. Rồi thì người ta nhân hóa lên. Người ta bảo “Nhà này sinh phải một đứa nghiệp chướng”, “Cái con nhỏ ghê gớm thật, mới ra đời đã gieo họa cho người khác”, “Mụ đỡ đẻ đúng là xui xẻo, ai biểu dự đoán sai ngày nó ra đời chi cho nó dọa đến ngất xỉu”, “Nghe đâu lúc bà mụ mới đến nó còn cười với bả nên bả mới xỉu đó chứ”… Ôi thôi, không thiếu gì là chuyện bịa đặt. Ban đầu người ta còn xì xầm to nhỏ, sau dần người ta mang luôn chuyện đó đến nói oạch toẹt trước mặt dòng họ nhà nó.

Chuyện đã vậy, trong nhà cũng có người tin kẻ không. Rồi người ta theo dõi nó để xem sao, nếu cần thì phải “thu xếp” kẻo mang họa cho cả nhà.

Cái con bé nó thì đã biết gì, vô tư ngủ, ngủ chán lại thức dậy bú, rồi tè, ị, xong lại ngủ. Nó chẳng thèm khóc bao giờ. Có khóc mà để làm gì, mẹ nó còn bận cho thằng quý tử của bà ăn, ngủ chứ có rãnh đâu mà nghe nó khóc. Có lúc người ta còn quên bẵng nó đi, chẳng thèm nhỏ cho lấy giọt nước. Đến lượt thằng anh sà vào dành mẹ, túm lấy tất tay nó mà lôi, mà cào rách mặt nó ra. Muốn dành thì cứ dành, nó chẳng cần. Đôi lúc chừng như giận quá, nó há mồm tớp luôn ngón tay út của thằng anh đại công tử. Thằng anh la khóc inh ỏi. Người ta phải vả vào mặt, bóp méo miệng lại nó mới chịu nhả ra. Thế là đi đứt nửa ngón tay thằng anh.

Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng thật rồi.

dua-con-nghiep-chuong-1

Chẳng dừng lại đó. Ra đời đâu được gần tháng, ba nó bị cơ quan kỷ luật, rồi đến chuyện bị đuổi việc nữa mới khổ chứ. “Hỏng, hỏng hết rồi, con nhỏ này làm hỏng hết mọi việc rồi.” Cả nhà lục tục kéo nhau đi coi bói. Cứ nghe ở đâu có thầy phù thủy giỏi là cả nhà kéo đếm xin thử một quẻ xem sao. Xem hết thầy giỏi khắp làng trên xóm dưới, người ta lại xem đến thầy dở, rồi tất tần tật các loại thầy đều gieo quẻ bởi cái con nó mới nức mắt nào đó. Người ta bảo “nó là quỷ đầu thai”, “là mầm họa cho cả nhà”, “cả nhà rồi xạc nghiệp vì nó”, “nhìn cái mặt nó mà coi, lúc nào cũng phản phất âm hồn”, “con này có đánh chết cũng chẳng thèm khóc”, “có bỏ vô cối mà quết nó cũng chẳng chết đâu”, “phải gieo hết tai họa rồi nó mới đi lận”… Chẳng thiếu gì lời xàm phán. Mặt kệ, nó vẫn cứ sống.

Thảo luận cho bài: "Đứa con nghiệp chướng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả