Đưa Vợ Đi Sanh

Tác giả:

Tặng Vũ bạn tôi, người vừa làm cha, và tặng tất cả đàn ông trên thế gian này.

Đó là một buổi chiều như mọi buổi chiều khác. 
Bình thường thôi, đã bảo là như mọi buổi chiều khác. Có chăng khác chút đỉnh là khi tan sở về đến nhà gặp nàng đang ôm bụng nhăn nhó : 

– Tổ cha cái thằng, quậy y chang thằng cha già tía nó. Ngoan nào, không mẹ bụp cho một cái vào mông bây giờ. 

Nàng vừa nhăn nhó mắng yêu cái bụng bầu, vừa hối hả thúc thằng cha già tía, tức tác giả cái bụng bầu của nàng nhanh nhanh xếp đồ đưa nàng vào bệnh viện. 

Thế là có một gã tíu ta tíu tít đưa vợ đi sanh, bắt đầu cho cái thiên phóng sự này. 

………………………… 

6 giờ chiều, nàng mệt nhọc nằm trên giường theo dõi tim thai, trên bụng lỉnh kỉnh đủ lọai máy móc, mặt đầy nét căng thẳng. Bên ngòai cửa phòng, có một gã đàn ông cũng lăng xăng đi qua đi lại, mặt mũi cũng căng thẳng không kém.


Lát sau, một cô y tá tướng đẫy đà, bó tròn trong chiếc blu trắng hổn hển chạy vào, đóng cửa phòng cái rầm, gã chưng hửng đứng chết trân ngòai cửa, hai tay đan vào nhau thừa thãi. 
Rồi lại một cô y tá nữa tướng tá gầy nhom chạy vào. 
Cô y tá tướng đẫy đà mở cửa chạy ra. 
Chạy vào. 
Chạy ra. 
Từ lúc đó trở đi, gã như người mộng du. 

30 phút sau, một nữ bác sĩ mời gã lên phòng trực thông báo tình hình của sản phụ, đương nhiên là gã không biết phải làm cái gì cho nàng, vì gã cũng chỉ mới sắp sửa làm cha. Gã dựng hết cả tóc gáy khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bà bác sĩ, từng lời nói của bà lọt vào tai hắn, âm vang tới tận xương sọ : 
Vợ cậu bị thiếu nước ối, thai già tuổi, quá ngày sanh tới gần mười ngày rồi. 
Chết cha, bây giờ phải giải quyết thế nào thưa bs ? 
Tôi sẽ cho đặt thuốc kính thích sanh, nếu không thành công, có thể vợ cậu phải mổ, cậu chuẩn bị tinh thần đi. 
Gã rời khỏi phòng trong tư thế của kẻ chiến bại, mổ ư ? Sao lại thế hở con ? Tới ngày tới tháng thì chui mẹ nó ra cho rồi, ở lì trong đó chi vậy ? Con ơi là con. 

Thế là bao hình ảnh lãng mạn trong đầu hắn đi tong. 
Suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, hắn cứ đứng tồng ngồng ngay cửa phòng chờ, mắt láo liên, tai lóang thóang nghe các y tá xì xào với nhau mà lòng như lửa đốt. 

Ơn Trời, một lát sau cái cô blu trắng đẫy đà mở cửa mời hắn vào, hắn lao tới bên nàng với vận tốc của một viên đại bác. 
– Sao rồi cưng ? 
– Cưng gì nữa mà cưng, nàng thều thào, tổ cha nó, nó lì lợm như thằng cha nó vậy. 
– ? 
– Anh làm gì đứng chết trân ra vậy ? Nạt nó một tiếng giùm tui coi. 
– Nạt gì ? 
– Nạt con ông chớ nạt gì, biểu nó chui ra đi, nằm trong đó đạp chân đạp cẳng giỡn hòai chịu gì thấu. 
– Nạt sao ? 
– Ông không biết nạt con hả ? 
– Có con hồi nào đâu mà biết ? 
– Cà chớn. Giờ này còn giỡn. 

Nàng đuổi cổ hắn ra, và kể từ lúc đó, thế gian có thêm một gã khờ đứng ngọng nghịu bên phòng chờ sanh. 

30 phút sau, hai cô y tá đẩy băng ca tới, hắn phụ họ đưa nàng lên băng ca, đẩy vào phòng sanh, rồi lủi thủi ra ngòai phòng chờ, ở đó có hàng tá những gã trẻ măng lần đầu làm cha như hắn, có hàng tá đàn ông đi tới đi lui mặt căng thẳng và miệng lẩm nhẩm điều gì chỉ có Thượng đế biết. 
Hắn lủi vào một góc phòng ngồi chờ. Kế bên hắn cũng có một gã trẻ măng với hàng ria con kiến đang ngồi bó gối, hắn ngồi im cố gắng thư giãn cho bớt căng thẳng : 
– Vợ ông sanh chưa ? Gã giật bắn ngừoi lên vì câu hỏi đột ngột của gã ngồi kế bên. 
– Chưa anh ạ, cám ơn. 
– Con trai hay con gái vậy ? 
– Trai. Còn anh ? 
– Gái. 

Hắn lại mơ màng, lát sau : 

– Vợ ông sanh chưa ? 
– Chưa 
– Trai hay gái 
– Trai, còn ông ? 
– Gái. 

Nửa tiếng sau hắn lại giật bắn ngừoi : 

– Vợ ông sanh chưa ? 
– Chưa 
– Trai hay gái ? 
– Pê đê, thôi đi cha nội. Làm gì hỏi hòai vậy. 
– Tui xin lỗi, gã kia bối rối, tui không biết mình phải làm cái gì bây giờ. Tui lo quá, bả vào từ chiều đến giờ, người ta bế con ra ào ào, còn tui ngồi chờ hòai, lo quá. 
– Uống cafe không ? 
– Ừ 

Hai thằng nhót xuống canteen, mỗi thằng ôm một ly cafe đá. 

– Vợ ông sanh chưa ? (lại nữa) 
– Ông bị sao vậy ? Ông hỏi tui lần này là lần thứ ba rồi đó. 
– Tại tui căng thẳng quá. 
– Vợ tui chưa sanh, bả sanh con trai, còn vợ ông cũng vậy, con của ông là con gái. Hiểu chưa ? 
– Hiểu 
– Tốt. Lên phòng chờ thôi. 

Hai thằng lóp ngóp mò lên phòng chờ, chui vào xó, mỗi người ngồi mỗi kiểu, kẻ thì đầu gối quá tai, thằng thì ruồi đậu lên mũi cũng không buồn đuổi. 

11 h 30 đêm, vẫn chưa thấy báo lên nhận con. 

12 h 30 đêm, tâm trí hắn bắt đầu căng thẳng. Vẫn chưa thấy cô y tá gọi tên nàng. 

1 h 00 sáng, ngừoi hắn như muốn lên cơn sốt. 

2 h 00 hắn bắt đầu lảm nhảm những gì chỉ có Thượng đế biết, gã kế bên ngồi lặng lẽ, nước mắt ướt đẫm vai, không gì khổ hơn nhìn một thằng đàn ông khóc vì bất lực. 

3 h 00 gã kế bên lao tới bàn nhận con, một bé gái bụ bẫm 3 kí lô rưỡi, hắn cũng nhào tới đó, gã kia ôm chầm lấy hắn hôn như mưa : miệng hét vang: xong rồi, xong rồi. Con tui đó, con tui đó. 

Hắn lủi thủi trở về ghế ngồi đợi. 

4 h 00 tâm trí bắt đầu hỏang lọan. 

4 h 10 phút sáng, hắn xuống dưới công viên, đốt nhang một lượt khắp hết các miếu thờ sinh linh chết yểu. Miệng lẩm nhẩm cầu mong họ phù hộ cho vợ con mình. 

4 h 30 phút, hắn trở thành một pho tượng, mắt đăm đăm nhìn vào cửa phòng sanh. 

5 g sáng, tiếng cô ý tá gọi tên hắn lảnh lót, hắn lao tới bàn trực : 

– Sanh rồi hả cô ? 
– Chưa, anh lên phòng trực ký giấy mổ. 
– Trời đất. 

Hắn hoang mang đi theo cô y tá, mọi chuyện rồi cũng qua nhanh, hắn ký vào giấy cam kết y như cái máy, mắt căng thẳng dõi về phía xa, trong cái đèn sáng rực của phòng sanh tìm nàng. Em ở đâu ? Vợ ơi và con ơi. 
Đó là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn, hắn cảm nhận rõ ràng rằng hình như râu tóc mình đang bạc dần đi, từng chút từng chút. 

6.30 tên nàng đựơc đọc rõ ràng trên loa, hắn nhào tới bên cô y tá : chúc mừng anh, bé trai, nặng 3 ký lô mốt. 
Hắn đưa tay ẵm lấy cái sinh linh bé bỏng đó, một sinh linh đỏ hỏn, nhăn nhúm trên đầu còn vương vài vệt máu khô, vừa thương vừa giận, hắn giơ tay tính đét vào đít con một cái, bàn tay giơ cao vụt mạnh, nhưng khi tới gần mông con hắn thì chỉ còn là một cái phủi nhẹ nhàng, con ơi là con, mày đúng là đồ lì lợm. Trong lòng hắn có cái gì đó vỡ ra, mênh mông, hắn cười trong hai hàng nước mắt hạnh phúc. 
Nhưng con hắn cũng chỉ được ở trong vòng tay hắn ít phút, cô y tá vội vàng mang thằng bé đi vào phòng chăm sóc. Hắn lững thững ra ngòai ban công, mặt trời đã mọc, và đêm đã qua, thế gian ơi, tôi đã là cha, hắn gào lên như kẻ điên. 

Hai tiếng đồng hồ sau, hắn vào phòng chăm sóc sản phụ, cu cậu hồng hào nằm thư thái bú mẹ, nàng yếu ớt nhìn hắn mỉm cười, nụ cười đã lấp lánh sự bao dung của một bà mẹ. Hắn cúi xuống bên nàng : chúc mừng em làm mẹ, con giống em lắm. 
Anh chỉ giỏi nịnh, nàng dí ngón tay vào trán hắn, môi thấp thóang nét cười. 

Và từ ngày ấy, cuộc đời này có thêm một người mang trách nhiệm làm cha, và cũng có thêm một gã đàn ông, hiểu như thế nào là hạnh phúc của một gia đình.

Thảo luận cho bài: "Đưa Vợ Đi Sanh"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả