Đừng đóng cửa sổ lại

Tác giả:

Cho dù Coca khờ khờ, hay trêu con mèo Pu nhà tôi nhảy dựng lên, cho dù cô ấy luôn luôn làm khét bánh hay đứt tay khi động vào dao đĩa, tôi vẫn thích cô ấy, rất nhiều.

***

1. Tôi mở to nhạc lên một nấc, giọng hát ngọt ngào của Taylor lãng đãng trôi trong tâm trí. Những ca từ quen thuộc đã ăn mòn đến mức khi tiếng nhạc vừa cất lên, tôi không tự chủ được cũng lẩm nhẩm hát theo. Thấp thoáng qua tấm rèm màu xanh da trời nhạt, cửa sổ bên nhà đối diện đóng im ỉm như muốn ngăn cách căn phòng nhỏ tầng hai với thế giới xung quanh.

“Đến “Sun” với tớ đi bạn, ở đây một mình buồn lắm”.

Coca nhắn một cái tin vỏn vẹn như vậy, rồi thôi. Không kịp để tôi có thêm bất kì một cuộc gọi nào, cô bạn đã khóa máy lại.

Tôi bật xuống giường, xỏ giày và lao ra đường trên chiếc xe đạp cũ.

dung-dong-cua-so-lai

“Sun” vắng khách. Bên cạnh ô cửa kính trong suốt, Coca lọt thỏm trong chiếc áo len màu vàng nhạt rộng thùng thình, hai bên tai đeo headphone, cô ngẩn người nhìn ra ngoài phố. Những lọn tóc mềm mại, xoăn xoăn che kín khuôn mặt nghiêng nghiêng của Coca.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, khuấy khuấy cốc cappuchino vừa lấy ở quầy.

Coca quay lại nhìn tôi nhưng không nói gì cả, mái tóc đen không che nổi đôi mắt còn lóng lánh vệt nước của cô ấy.

Tôi đạp xe chầm chập, men theo cánh đồng hoa cúc dập dìu trong gió. Coca ngồi sau lưng tôi, vẫn không chịu mở miệng, những tiếng thổn thức khe khẽ.

“Lâm có bạn gái mới rồi, là Phương”.

Cô ấy chẳng có tí ti phản ứng gì như kiểu “này tớ biết trước bạn lâu rồi”, vẫn chỉ thổn thức thật khẽ khàng sau lưng tôi. Đột nhiên giọng nói run run của Coca vang lên, giữa không gian đồng cỏ vắng lặng, trở nên thật rõ ràng.

“Tớ muốn đóng cửa sổ lại và khóc thật to, Kun ạ”.

Tôi nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh, lành lạnh của Coca, khẽ siết chặt. Định mở miệng hỏi cô ấy, nhưng lại thôi, Coca-mười-bảy-tuổi rất khờ và quen rụt cổ chạy trốn như một chú rùa nhỏ.

2. Tôi quen Coca từ nhiều năm trước, chính xác là mười năm có lẻ. Khi ấy tôi vừa chuyển đến khu phố này sống, hơi hơi hoang mang với đám bạn cùng phố xa lạ và nghịch ngợm. Cho đến ngày thứ hai chuyển nhà, tôi ngồi thơ thẩn trên bậc tam cấp trong sân, vuốt ve bộ lông mềm như nhung của con mèo Pu thì thấy cô bạn mảnh khảnh nhà đối diện đang nhìn mình một cách tò mò. Ngày ấy, Coca mặc một chiếc váy màu tím than rộng, hai bím tóc lơ thơ, đôi mắt sáng.

Tôi giơ tay vẫy vẫy, môi mấp máy: “Chào bạn”. Coca tròn xoe mắt nhìn tôi một lúc, má đỏ lựng lên rồi không nói gì cả mà chạy ù vào trong nhà, bỏ mặc tôi với hàng ngàn chấm hỏi trong đầu.

Ngày hôm sau, Coca mặc chiếc váy hoa màu hồng xinh xinh, tay cầm bọc kẹo đủ màu sắc thập thò ngoài cổng nhà tôi. Tôi đứng trong sân ngẩn người ra nhưng đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ lại dọa cho cô bạn té chạy về nhà.

Coca đứng đó nguyên nửa tiếng đồng hồ, cho tới khi hai chân tôi đã bắt đầu tê tê – mới dám thò cánh tay khẳng khiu của mình vào, hai má đỏ bừng, run run nói: “Tặng bạn đấy”. Cho đến nhiều năm sau này, tôi vẫn không thể nào quên được bộ dạng lúng túng, sợ sệt của Coca ngày đó. Một Coca-bảy-tuổi rụt rè và hay đỏ mặt. À, còn rất khờ nữa.

3. Chúng tôi trở thành hàng xóm và bạn cùng trường nhưng khác lớp cho tới tận cấp ba.

Thảo luận cho bài: "Đừng đóng cửa sổ lại"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả