Đừng khóc nữa

Tác giả:

Tôi chết rồi
Tôi muốn nói với đồng bào
Đừng khóc nữa vì tôi đã chết!
Làng nước, bà con biết bao luyến tiếc
Tôi đi… trĩu nặng căm hờn!
Tổ quốc ta phải được vuông tròn
Hãy chặn lại những bàn tay chia cắt!
Chúng đâu phải là gang hay sắt
Dù gang sắt, ta dẫm nát mà lên
Miền Nam ơi! Trong khói lửa thiêng liêng
Hãy cắm chặn vào lòng ngọn cờ của Đảng!
Tôi chết rồi
Hồn bay về đậu trên sao sáng
Miền Bắc thân yêu, ngày tháng tự do
Sóng bể rì rào tâm sự nhỏ to
Nhịp búa, đường cày, rộn ràng câu hát
Tôi chết rồi
Xương thịt tôi đập vào lòng đất
Miền Nam, cho ruộng lúa lên xanh;
Cho sầu riêng măng cụt trĩu đầu cành
Cho đất nước nhìn đời tươi thắm mãi;
Cho xứ Thủ lắm chum nhiều vại
Lò chưa nung màu đất đã thành son
Ôi miền Nam mảnh đất của quê hương
Vĩnh biệt!Mến thương tha thiết!
Đừng khóc nữa đồng bào ơi!
Tôi đã chết
Cứu lấy mẹ tôi
Hơi mòn, sức kiệt
Cứu lấy con tôi
mắt liếc môi hồng
Nũng nịu, ngây thơ, đòi bế, đòi bồng
Đang tù, đang tội!
Cứu lấy chị tôi
Trong giờ hấp hối
Mấy năm trời hầm tối trại giam,
Cứu lấy miền Nam,
Một nhà tù khổng lồ
Một vùng trời đen tối
Loạn dấu chân quỷ đói hôi tanh;
Đang ngày đêm, giơ vuốt, giơ nanh
Tèm thịt sống còn hơn loài hổ báo
Đang nốc cạn say sưa từng ngụm máu.

Cứu lấy miền Nam,
Tôi, hàng nghìn người ở Phú Lợi
– những hồn oan-

Đã chết trong bàn tay man rợ.
Tôi chết rồi đồng bào ơi!
Đừng khóc nữa!
Hãy đập đầu chúng nó!
Hãy đập đầu chúng nó!
Hà Nội, 27-1-1959

Thảo luận cho bài: "Đừng khóc nữa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả