Đừng Thắp Hương

Tác giả:


Tối hơn đêm dù trưa rất xanh, em tìm đâu an lành
Từng phút cầm hơi, từng giây chết non
Cơn đau nào thiêu đốt hơn

Dưới xa kia là cơn hấp hối, trên trời giăng nắng đầy
Lửa thắp vào tim, lửa nung đến gan
Một chiều dã man

Hãy đừng thắp hương chốn thiên đường biết em lo sợ
Hãy đừng khóc than, em đang muốn quên giờ thiên
Hãy cất hoa đi, một núi hoa không vừa đắp da lành
Hãy tiếc cho người không biết bay

Cháy bao nhiêu làm ra khói thơm, em cười nói như vậy
Khói trần gian làm sao hóa mây đưa em rời xa cõi đau
Sẽ đau hơn là cơn hấp hối khi lòng ai đớn hèn
Và sẽ còn đau thật lâu mãi thôi, ngày tóc tang kia

Hãy đừng thắp hương chốn thiên đường biết em lo sợ
Hãy đừng khóc than, em đang muốn quên giờ thiên
Hãy cất hoa đi, một núi hoa không vừa đắp da lành
Hãy tiếc cho người vô tâm

Để ta dắt em đi bỗng nhiên em vội,
Cố về nhanh trời vui, và em cố bay lên bằng đôi chân trần
Đôi chân quen đi gần

Hãy đừng thắp hương chốn thiên đường biết em lo sợ
Hãy đừng khóc than, em đang muốn quên giờ thiên
Hãy cất hoa đi, một núi hoa không vừa đắp da lành
Hãy tiếc cho người vô tâm.

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Thắp Hương"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả