Đuốc thơ

Tác giả:

Non sông một buổi nằm tanh máu
Lửa khét oan cừu đỏ bốn phương
Đối diện khóc trên mùa hợp tấu
Trời thanh bình cũ đất hiền lương

Có bao giờ nữa trăng là ngọc
Mây lại là tơ như trước kia
Hoa lại vàng son rừng lại vóc
Cỏ là nhung giải lối thôn quê!

Bao giờ? Biết có bao giờ nữa?
Ngọc nát tơ rời, chắp được đâu!
Nhân loại từ phen gây khói lửa
Thôn nhung rừng vóc mãi phai nhàu

Trăng hết là trăng của Ái Ân
Mây thôi ràng buộc ý xa gần
Hoa còn đâu nữa tình phong nhụy
Cỏ mất mùi hương tóc gái tân!

Còn ai đau nỗi đau trời đất,
Buồn nỗi buồn thiêng của núi sông?
Ta nhớ thương hồn hoa cỏ mất
Theo làn mây nhẹ ánh trăng trong

Núi phía Nam hề, sông phía Bắc!
Trời phương Đông hỡi, đất phương Tây!
Mặc cho những kẻ mài gươm sắc
Ta chỉ mài riêng ngọt bút này…

Sao cho cái Đẹp, từng nhơ nhuốc
Vì lũ điên rồ, lại thắm tươi!
Bàn tay Nghệ Thuật nêu cao đuốc
Thiêu sạch lòng tham hộ Giống Người

Năm tháng rồi đây sẽ Thuấn Nghiêu,
Đầy xuân đầy nhạc đắm tình yêu
Non sông trời đất khô nguồn lệ
Hoa cỏ mây trăng lại diễm kiều.

Xứ Bụi Hồng kia bừng chói lói
Hào quang tỏa khắp chín mười phương
Ngôi Thơ một sớm cao vòi vọi
Nhân loại chầu quanh ngát khói hương

Thảo luận cho bài: "Đuốc thơ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả