Dưới màu hoa rất đỏ

Tác giả:

Mùa xuân ấy nói thực là anh đã
Xếp ba-lô lặng lẽ để xa nhà
Câu thơ cũ có gì không thực nữa
Chớp qua hồn như pháo sáng mà thôi.

Đừng bao giờ chán nản em ơi
Hy vọng sẽ vút lên từ phút ấy
Cuối cánh rừng lửa còn dai dẳng cháy
Bàn chân đi cho thẳng tới chân trời.

Nhà ga đó ngày xưa hai thằng bạn
Cỏ héo đi quanh chỗ chúng nằm
Này gió ơi, gió ơi hãy hát
Cỏ đã luồn qua đống sắt cong quăn.

Nhớ thu đến – Hạ đi trong trống trận
Tiễn tuổi thơ không một tiếng kèn
Đó hoa phượng, ôi mười năm hoa phượng
Rơi ngút ngàn trên những hố bom đen.

Anh bất ngờ rơi xuống giữa tay em
Mầu hoa trắng cuối cùng năm mười sáu
Những hừng đông nối nhau vào chiến đấu
Bao nốt trầm xa biếc lá me rơi…

Đừng bao giờ chán nản em ơi
Hãy gìn giữ những vui buồn đã có
Mùa xuân ấy dưới màu hoa đất đỏ
Anh xếp ba lô, lặng lẽ đốt thơ mình…

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Dưới màu hoa rất đỏ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả