Đường của ta đi

Tác giả:

Tôi đã đi
Đường vào Nam
Đường đi đánh giặc
Tôi lại bay
Đường sang Tây
Từ biển Đông lên biển Bắc.

*

Giữa mùa thu
Trắng cánh hải âu, rừng phong vàng lá rụng
Tôi đi… như trong bóng tối, sương mù
Dữ dội chiến trường
Không tiếng súng.
Có gì mới, ở phương Tây ?
Có đêm và có ngày.
Có vàng và gót sắt
Có máu và nước mắt
Có những sói lang và có những anh hùng.

Đấu tranh nay là trận cuối cùng
Đoàn kết lại! Rồi ngày mai…

Tiếng hát đưa tôi đi suốt đường dài
Tiếng hát của những người cộng sản.
Tình thương ta mạnh hơn súng đạn
Mặc chúng muốn gì
Tôi đến đây cùng bạn
Đường ta, ta cứ đi!

*

Tôi đã đến Ham-bua, Đại hội Đảng tưng bừng phố cảng
Hùng vĩ dáng Tan-man, người cầm lái con tàu cách mạng
Tôi đã quen Mun-sen rắn rỏi, dịu dàng
Một “Hạt Dưa” cùng đời sống, hiên ngang.
Qua Fran-fua chói chang những cửa hàng rực điện
Tôi tìm Gớt trong đêm, ngôi nhà không ngọn nến.
Và ở đâu, Bê-tô-ven ơi, tiếng nhạc yêu đời
Cùng nâng tôi trên đôi cánh của Người
Đôi cánh Tự do và Dũng cảm.

Vui sao sáng thu nay, chiếc xe chạy như bay, qua sông Ranh xanh xám
Đưa tôi về tới thành Tr’ia
Về với một con người xưa kia
Đã trở thành nhân loại.
Kính chào Mác thân yêu, vĩ đại!
Hơn một thánh thần
Người làm ra ánh sáng
Cho trái đất, bình minh
Cho Việt Nam, chiến thắng
Cho mỗi chúng ta tin ở chính mình
Vì lẽ sống, hy sinh cho cuộc sống.
Đời, với Mác, là tình cao nghĩa rộng.
Xin cho tôi được ngợi ca Người
Dâng một vòng hoa cúc vàng tươi
Muôn lời cảm tạ.
Ôi, ta hiểu Mác còn đau trong dạ
Nỗi đau chung và nỗi đau riêng
Quê người đây còn mang nặng xích xiềng
Như lấy Chúa thiêng liêng chịu đóng đinh tội ác!
Rồi sẽ đến, ngày cuối cùng xử phạt
Tôi vẫn nghe tiếng hát của lương tâm
Tôi vẫn nghe những sức trẻ rì rầm
Như đuổi tuyết, đang nảy mầm hạt lúa.

Không muốn là đe, hãy là búa
Anh em ơi! Bất chấp gian nguy
Khoác vai nhau, ta bước lên đi
Đây là cuộc trường kỳ chiến đấu
Giữa chúng và ta. Giữa vàng và máu.

Đường bay vượt biển. Xuống Luân Đôn
Sương khói mênh mông một nỗi buồn
Không biết từ đâu? Hay vẫn vậy
Mấy trăm năm dằng dặc hoàng hôn…
Tôi bước đi, bàng hoàng trên hè phố
Giữa mùi xăng và những bóng ô đen
Nghe ngạt thở, như thiếu trời thiếu gió
Đường xa, đỏ mấy ngọn đèn.
Quảng trường Tra-fan-ga
Mấy con sư tử già
Vẫn nằm mơ giấc mơ của đá
Trước cổng Hoàng cung, vẫn đứng gác trang nghiêm hai chàng kỵ mã.
Ôi, nếu Sếc-xpia sống lại cùng ta
Có thể khác gì, những bi kịch hôm qua ?

Ta muốn viết cho đời ta bài ca Đại hội
Bài ca vui của ngày mai, gió nổi
Tan sương mù
Nước Anh ơi, quay sang trái, lên đường!
Ta muốn viết bài chén rượu đêm nay
Chén rượu thơm nồng, chén rượu cay đắng
Ta uống với anh em ta, những người thợ mỏ
Không muốn làm than, hãy làm lửa đỏ!

*

Tạm biệt! Đường ta, lại trở về
Tưởng chừng lâu lắm đã xa quê
Ngoảnh trông muôn dặm đường sương tuyết
Nhìn lại ta, xuân dậy bốn bề
Gióng đã gieo cho mùa gặt mới
Cái vui cứ nở tự lòng đời
Trường Sơn đã mở đường đi tới
Đường của ta đi, đến mọi người…
(1-1974)

Các chú thích trên được dẫn theo tập thơ Máu và hoa, 1978 (in lần thứ 2) và lấy trong các tập Văn học công xã Pa-ri (1987), Thơ trữ tình Gớt (1999).

Thảo luận cho bài: "Đường của ta đi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả