Đường Đưa Buớc Em Đi

Tác giả:

Đường đưa buớc em đi
Đã tinh cầu nghìn năm cách chia
Lòng có sắc son ghi
Cũng một đời xa nhau từ đó

Hồn ta như rừng đông
Đã từng phen chết trong bão bùng
Chim khôn nghe rừng không
Đã ruổi giong chốn xa muôn trùng
Đời muôn hướng bơ vơ
Thôi còn gì mà nuôi ước mơ
Tình như tháng năm xa
Đã một ngày chôn sâu lần nữa

Này em nghe gì không
Đêm nhiều khi tối tăm hãi hùng
Chim bay chim bay chừng
Mây trôi mây trôi dường
Đổ về một phương nhớ trong lòng
Đường đi không nẻo về
Người xa như chết đi từ nay
Lòng đã lắm ê chề
Trời đất có mong gì nữa đây

Tình như bó hoa xuân đã cho người niềm vui chứa chan
Và có lúc che ngang trên mặt người như khăn buộc mắt
Dù đau thương ngổn ngang giấu mình sau xót xa bẽ bàng
Nhưng đôi khi ta còn nghe len trong tâm hồn
Lời thì thầm “Xin cám ơn tình”
(một lời thầm ơn phút tương phùng)

Thảo luận cho bài: "Đường Đưa Buớc Em Đi"