Đường Tình Hai Lối

Tác giả:

Ðời!

Không ai dám trách con tim trăm năm chẳng vướng nợ tình
Từ nay cho đến lúc xuôi tay, vẫn không màng đến yêu đương.
Có là gỗ đá, vẫn không rung động và không xao xuyến
Nên giờ đây đứng trước ngã ba tình lòng mới phân vân.

Ðời,
Đời tôi chưa biết yêu thương ra sao hạnh phúc thế nào
Chỉ nghe qua khúc hát, chỉ đọc trong thơ, rồi tôi mộng mơ
Mơ trời hoa bướm, tiếng chim vui đùa, mừng cho đôi lứa
Có vầng mây trắng, gió mát trong lành, và có đôi ta.

Tình là tiếng hát con tim, là niềm cảm xúc thiêng liêng
Là gạch nối giữ hai tâm hồn nói chung tiếng
Nói sao hết nỗi lòng, tiếng yêu khó vô cùng
Chỉ riêng trái tim mình, có biết hay không.

Ðời,
đời tôi sao quá ít khi vui, nhưng sao lại lắm khi buồn
Buồn thương cho số kiếp lang thang một bóng riêng tôi
Đã từng gian dở, khổ đau trăm chiều, tủi hờn không thiếu
Nên chỉ mơ ước, ước muốn khiêm nhường, hạnh phúc đơn sơ

Tình,
Tình là như thế mong sao ai kia hiểu thấu cho mình
Dù sao đi nữa, vẫn thấy trong lòng tâm hồn tan nát
Ai thường đau khổ, mới biết được tình, tình như thế đó
Đó là duyên số, chẳng trách chi đời, chẳng lỗi nơi ai.

Tình,
dù ta cố tránh nhưng sẽ không ai chạy khỏi lưới tình
Từ khi sinh ra cất tiếng khóc òa chữ tình đã có
Biết đời điên đảo, chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài

Biết đời điên đảo, chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài
Biết đời điên đảo, chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài

Thảo luận cho bài: "Đường Tình Hai Lối"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả