Duyên mùa loạn

Tác giả:

Người đi ta cũng lên đường
Trông ra khói lửa mà thương phong trần.
Biết bao giờ gặp cố nhân
Cho ta lại được có lần cầm tay?

Lời kia xin tạc dạ này
Mong đừng quên, lúc đổi thay cuộc cờ.
Một đi nắng đợi mưa chờ
Bèo mây ai dám hững hờ lòng ai…

Đường khuya nhớ buổi kề vai
Đèn khuya nhớ lúc canh dài trao yêu.
Rồi đây khói sớm men chiều
Say bao nhiêu lại bấy nhiêu ngậm ngùi.

Nước non thề cũ khôn nguôi
Giống đa tình vẫn muôn đời tình si.
Người ơi, ta biết tặng gì?
Mượn vần thơ gửi hồn đi theo cùng!

Thảo luận cho bài: "Duyên mùa loạn"