Duyên mùa tận thế

Tác giả:

Giây khắc trầm tư loạn dáng màu
Trời ơi — Hồn Cả nghẹn thương đau
Thế gian đương tự tay đào huyệt
Địa phủ gần kia — lửa vạc dầu.

Bốn phương bể héo non nhầu
Đông tan Đoài vỡ, tinh cầu ngửa nghiêng
Nằm đây u uất đài thiêng
Dư ba gợn đắng niềm riêng một người.

Thiên lương quằn quại giữ màu tươi
Thể chất còn thoi thóp nhạc trời
Dạo xứ phân tranh mùa hỗn độn
Biết lòng ta vẹn, nhé Xa Khơi!

Lệ tuôn vòm khói châu rơi
Cũng hoài như ngọc vang cười thác men
Sóng chai cựa dáng hoa đèn
Môi nào thuộc, mắt nào quen, ta chờ!

Đợi ai về ngự sáng ngai Thơ
Người bạn đầu tiên thuở bấy giờ
Ước cũ: tái sinh ngày tận thế
Tìm nhau cùng nối mộng ban sơ.

Cánh bằng siêu thoát hư vô
Sau lưng bỏ sụp cơ đồ trần gian
Ngẩng lên: Nàng vẫn hồng nhan
Đê mê ánh bút hương đàn chầu quanh.

Chừ đây Trái Đất vỡ tan tành
Em đã về kia gặp lại anh
Nụ chúm nhung đào tươi lửa bấc
Thu ba nồng rượu khóe long lanh.

Phù du trọn cuộc viễn hành
Trăng tà treo đỏ, mây thành chắn ngang
Trầm luân vụn đá phai vàng
Bước ra ngoài giấc mơ màng đón nhau.

Thôi mặc Thời Gian liệng Trái Sầu
Gác tai ngựa hí cuốc gào đau
Dang tay trở gót về Nguyên Thủy
Rào kín vườn xưa khép cánh lầu.

Đôi ta dựng một Thiên cầu
Bể xanh vĩnh viễn nương dâu đời đời
Tiền sinh ôn việc đổi dời
Xiết bao ngời vực… Kiếp người đó ư?

Thảo luận cho bài: "Duyên mùa tận thế"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả