Em bỗng đến

Tác giả:

Ta còn nắm nhành Đan. Son nếp áo
Chút tên tuổi vẫn chói ngời diễm ảo
Bạn phù du, ta đứng với thiên nhiên
Sáng tươi vui lòng giữ vững hoa đèn

Bỗng em đến. Mắt trời ta bỡ ngỡ
Rặng đào thơm, đóa mùa em hé nở
Búp thanh xuân chĩu nặng móc hương tình
Ái ân gieo đôi cánh đỏ nghiêng vành
Bỗng em đến. Suối hồng em giội chảy
Trắng yêu thương thuyền Mình ru sóng đẩy
Điệu hò ru lả mướt cánh tay chèo
Mảnh hồn thuyền then ngọc đoá giăng treo

Em có biết lòng riêng ta kín gió
Then sầu muộn đã gài song khép ngõ
Mây đã bay quá khứ đến phương trời
Lặn mặt vàng, đen tối đã buông rơi
Trường Môn cũ từ cơn rồng phượng khuất
Lá dâu héo, dê vàng thôi đến nhặt
Áo thôi son và loan hạc dứt làu
Nẻo xuân tàn ngủ vắng giếng xuân sâu
Ngủ vắng gái lòng ta… son phấn bỏ
Bỗng em đến. Trái tình ngon miếng đỏ
Anh cười tươi hé mở nét dao xuân
Đào lê ơi, ngươi vỡ đóa môi ngần
Bỗng em đến. Mình hoa nghiêng chén sữa
Ta đón lấy mình hoa. Ta uống lửa
Của nguồn sâu xa thẳm, thác điên si
Nhạc người em ta uống trọn xuân thì

Sen chiếm ngọc hồ sa. Sầu cuốc nổi
Trên xứ nắng lòng trưa năm tháng gọi
Ta vẫn yên say hút nhụy Hoa Mình
Suối hàn băng chảy mát dặm ân tình
Ta quên lãng. Lòng riêng thôi đến hái
Những dặm thẳm… bỗng sầu hoa ủ trái
Bỗng rơi sương. Nhánh đẹp sắp vin gần
Cũng buông xa. Tay ngọc sắp ân cần
Cũng thôi dám cầm vin tay ngọc nữa
Thôi tưởng tiếc Trời xanh. Và chén lửa
Trễ tay bưng chén ấm vị muôn đời
Giếng mình em say uống ngụm nhác lười

Ta bất diệt: nhành xuân mây gió cuốn
Xe son chậm một vành hoa ảo tưởng
Chói thiên thu… Man mác tháng năm bay
Mạch thời gian dâng trọn sóng sông đầy
Trong một phút: lòng ta lên vĩnh viễn
Em đến giữa lòng ta như sóng đến
Bên kia đêm. Đây biển Sống sáng ngời
Say nhân gian, ta ấn mạnh dấu hài
Em bỗng đến. Mình hoa em đã đến
Sáng một mùa dấu đỏ vẫn chưa phai
Cắm một thuyền xuân đỏ choá Thiên Thai
(Hè 1946)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Em bỗng đến"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả