Em thời gian, ngừng tay!

Tác giả:

Tiếng guốc khua giòn
Đường hoa lát đá,
Tiếng guốc nghe quen
Ai vào đấy nữa,
Chỉ là em:
Thời gian!

Anh lót chiếu từ trên thềm
Anh giãi hoa từ ngoài ngõ
Mời em lên.

Em ơi!
Hiểu rồi
Đừng nói!

Tay em cầm gì đấy
Người hoạ sĩ của tôi? Phải rồi
Em muốn chấm lên tóc tôi
Với tháng ngày đã ngả
Những sợi bạc kinh hồn: trắng xoá!

Hoạ sĩ hãy ngừng tay
Và nghe tự lòng này
Một lời tha thiết.
Người em nhỏ của tôi ơi!
Cho anh thêm một ngày,
Cho thêm nghìn ngày nữa,
Cho trọn cùng cả thế kỉ hai mươi!

Sống thêm một ngày,
Trồng thêm một cây
Cây chuối nhỏ bên đường
Cây chuối hương:
Một trăm buồng,
Chuối trổ!

Hỡi người em nhỏ
Cho anh thêm một ngày,
Cho thêm nghìn ngày nữa,
Cho trọn cùng cả thế kỉ hai mươi.
Anh: người thợ nhỏ của ngày mai
Em trông! Cái thước cái bay
Còn vụng về biết mấy!
Sao em còn đứng đấy
Mủm mỉm làn môi
Chẳng “ừ” cho một tiếng?
Rồi tay tự cầm tay,
Không biết tôi còn mê hay tỉnh
Chợt nhìn lên: Người đã lánh,
Đường thời gian nở hoa
Bóng người đã xa…
Rồi biến mất!

Thôi mặc!
Người khách lạnh nhạt kia ơi!
Dẫu tóc ta, người điểm bạc
Lòng này sôi máu tuổi hai mươi!
Bên Văn Miếu, giữa vườn đây
Con chim gì, không biết nữa
Say hót giữa ban ngày.

Cuộc đời như mới… sáng hôm nay
Đôi chân chưa hề biết mỏi
Chân ơi! Mang ta tận cùng thế giới
Vẫy cờ hồng, say khúc hát thanh xuân.

Thảo luận cho bài: "Em thời gian, ngừng tay!"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả