Em và tôi

Tác giả:

1
Em có nét buồn sâu như ngọn gió
Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy,
Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ
Khuất chìm sau cát bỏng đến chân mây…

Khi quay lại nhìn nhau trong khoảnh khắc
Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời,
Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt,
Chỉ một mình em biết – cỏ là tôi!

2
Em có thể có gì xa cách lắm
Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi,
Mưa sau núi trải về xa thẳm thẳm
Lối em đi, mù xoá dấu chân rồi…

Nhưng gương mặt qua sa mù trẻ lại
Tươi như sương mà lãng đãng như sương…
Có thể hoá hồ ly trong truyện cổ
Có thể hoá nàng tiên trong cuộc đời thường.

Tôi chớp mắt…chờ phút giây huyễn hoặc!?!
Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền…
Nếu hoá nước, hẳn hoá nguồn trong suốt,
Chỉ một mình tôi biết – đó là em!
1999

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Em và tôi"