Gặp người gái đẹp

Tác giả:

Trừ mấy ông già răng long tóc bạc, lưng mõi gối dùn chớ mấy anh em trai tơ nhõ nhõ thì không có cái gì là qua con mắt của mấy ảnh được. Con mắt của mấy ảnh dẩu mang kiến đen, dầu mang kiến hay là không mang kiến chi nữa thì cũng là lợi hại lắm các chị à, cũng là thần tình lắm các cô ơi!

Nói thì nói chớ con mắt của mấy anh trai làm sao các chị còn dư hiểu hơn tôi nhiều.

Thấy Mười Trương còn trai trẻ, cặp con mắt của thầy thần tình lợi hại làm thế nào không rỏ mà một chút màu gì xanh xanh hay đỏ đỏ là không qua được. Cặp con mắt của thầy ngó ngay vào cặp con mắt nào khác thì cặp con mắt ấy phải xụ mí xuống tức thời. Thế mà có một lần kia, cặp con mắt của thầy không còn được thần tình lợi hại được nữa.

Các chị muốn biết hảy lắng nghe tôi thuật lại chuyện này:

Một bữa, thầy Mười Trương ngồi một mình trong nhà hàng uống rượu. Bữa ấy nhằm bữa thứ bảy, thầy mang vào một bộ đồ tốt nhất của thầy. Thầy uống rượu và đưa cặp mắt ra ngoài đường nhìn xem tất cả cái màu xanh xanh đỏ đỏ ngang trước lộ. Một cái màu xanh xanh lông két vừa ló mình ra khõi góc đường xa xa kia thì thầy càng ngó nữa. Đi tới gần, thầy ngó cái màu xanh xanh ấy một cái thì cái màu xanh xanh ấy cũng ngó thầy. Một lần, hai lần như vậy rồi thì cái mầu xanh xanh ấy vùng đi ngay vào nhà hàng, trước mặt thầy. Phen này thầy cũng có hơi khiếp một chút vì cái màu xanh xanh này sao bạo gan quá.

Cái màu xanh xanh cúi đầu chào thầy rồi thỏ thẻ tiếng oanh rằng:

– Xin lổi thầy, cho tôi hõi thăm một chuyện.

Thầy Mười Trương đứng dậy đáp lại một cách rất có lễ phép như vầy:

– Cô hỏi chuyện chi…? Tôi xin sẵn lòng hồi đáp.

– Dạ, thầy có phải là Bùi Thế Ngươn làm ở nhà báo Định Tường chăng?

Thầy Mười Trương làm thinh suy nghĩ: Bùi Thế Ngươn là tay viết báo có danh mà cái màu xanh xanh này kiếm hỏi làm gì? Hay là mộ tài viết báo? Hay là tình cũ nghỉa xưa mà hôm nay chẳng còn nhớ mặt rỏ ràng? Người ta lầm mình là Bùi Thế Ngươn âu là mình cũng làm bướng nhận càn thữ coi, hoạ may có hưởng đặng chút ít hương phấn gì chăng.

Nghỉ vậy thầy mĩn cười rồi mời cô ngồi xuống. Cái màu xanh xanh kia không chịu ngồi mà rồi lại nói rằng:

– Thầy có phải là Bùi Thế Ngươn hay không? Nếu không thì xin cho tôi tạ lỗi.

– Phải! Phải! Bùi Thế Ngươn là tôi.. Tôi là Bùi Thế Ngươn… Tôi viết báo Định Tường. Tôi là…

Nếu để cho thầy Mười Trương nói thì tưởng cho thầy nói hết một đêm thứ bảy ấy cũng là chưa rồi cái câu trên đây. Nhưng vậy cái màu xanh xanh không để cho thầy nói thong thã. Sẵng cây dù trong tay, cái màu xanh xanh ấy đập thầy loạn đã… Thầy đưa đầu củng đập, thầy đưa lưng củng đập, chỗ nào củng đập, chỗ nào không chừa. Đập thôi, thầy Mười Trương văng két xù đầu, bàu nhàu quần áo.

May cho thầy là thầy nắm được cây dù chớ bằng không thì tới bây giờ đây, nếu các chị các cô mà lại nhà hàng Quảng Hạp ở đường Espaque thì cũng thấy thầy còn đương bị đập.

Thầy nắm được cây dù, thở một hồi rồi mở miệng hõi rằng:

– Tôi với cô không quen biết, chẳng oán chẳng thù cớ sao cô lại đánh tôi làm vậy?

Người ta xúm lại xung quanh đen nghẹt, coi thấy bộ tướng của thầy cũng phải tức cười. Cái màu xanh xanh ấy điểm mặt thầy mà trả lời:

– Sao lại không quen không biết, sao lại chẳng oán chẳng thù, thầy là Bùi Thế Ngươn, tôi là Trà Hương Nữ… trọn mấy bài báo thầy công kích tôi một cách khã ố, thầy nói toàn là những chuyện không thiệt mà có thể hại cho danh dự của tôi. Thầy ỷ có ngòi bút sắt mà tưởng rằng tôi chẳng có cán dù cây hay sao?

Người ta đứng xung quanh đồng cười rộ, cái ngòi bút sắt của thầy (người ta vẩn tưởng thầy là Bùi Thế Ngươn) thể nào không rõ chớ cái cán dù cây của cái màu xanh xanh là lợi hại chẳng vừa.

Bây giờ thầy mới hiểu tại mình nhận bướng nên người ta mới đánh lầm. Bụng làm dạ chịu, lượm kết xẻn lẻn lên xe kéo mà về, không nói gì được một tiếng.

Lên xe cũng còn thở dốc, thầm nghĩ công việc tại mình, cũng ngở là mượn lấy danh thơm của người đễ hưởng chút phấn hương, chẳng dè lại phải mang nhục giùm thằng cha viết báo.

Một lần như vậy, sau khá nên chừa.

Công Luận báo, số 2126,
ngày 25-7-1931

Thảo luận cho bài: "Gặp người gái đẹp"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả