Gặp Em Huyền Diệu

Tác giả:

Em tự ngàn xưa chuyển bước về
Thuyền trao sống mắt dẫn trăng đị
Những dòng chữ lạ buồn không noí,
Nét lưả bay daì giấc ngủ mê,

Em đến, mong manh vóc ngọc chìm,
Tàn canh hồn nhập bóng trăng im.
Ta van từng đoá sao thuỳ lệ,
Nghe ý thơ sâù vút cánh chim.

Mươì ngón tay dâng lửa nguyện câù,
Hơĩ ơi! Hồn chuyển kiêp’ về đâu?
Ta xin giữ trọn lòng trinh bạch,
Ngưỡng vọng Em như Nữ Chuá Sâù.

Em đến từ trong giấc hỗn mang,
Lơì ca không mở cưả thiên đường.
Thơì gian bốn phiá nhoà gương mặt,
Aỏ tưởng nghiêng vầng trán khói sương.

Em vơí ta chung một hạn kỳ,
Hoá thân vaò nét chữ cuồng sị
Chiêm bao động gót giâỳ mê hoặc,
Trang giấy bay muì tóc aí phi.

Net chữ hoang sơ hiện dáng ngươì,
Ta ngừng hơi gọi: Diệu Huyền ơi!
Mắt ai tinh lạc xanh vần điệu?
Tuyết gợn làn da bóng nguyệt trôi.

II

Em đến vầng trăng bỗng toả hương,
Quen nhau, ngờ truyện rất hoang đường.
Trang thư xoã tóc cươì e lệ,
Nét chữ thu gâỳ, vóc ngậm sương.

Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng naò?
Nưả chiêù huyền hoặc, nửa thần giao,
Mắt xanh Em đến như màu khoí,
Một thoáng hồng nhan ngọn gió traọ

Cặp mắt nhìn nhau có hẹn thề?
Não lòng – ôi khóc ngọc lưu ly!
Baì thơ khát vọng thành mưa gió,
Anh gưỉ vaò trong những giấc mệ

Giấy mực say nồng hương tóc Em,
Thương qua dòng chữ ngón tay mềm.
Vệt son loáng nét môi cuồng vọng,
Lắng tiếng xuân cươì, chết môĩ đêm.

Chết giưã mùa xuân, lạ cuộc đơì,
Tên Em còn đượm ngát vành môị
Lung linh sao rụng, mưa hàng chữ,
Chợt sáng hồn Em đáy mắt tôị

Trăng bỗng u huyền, nắng cô sơ,
Em về, nếp aó rộng hư vộ
Khói sương thạch động xa vầng trán,
Ta lạc vaò trang tiêủ thuyết xưạ

Mây quấn vòng lưng, tóc xoã vai,
Hồn lên thao thức búp tay daì.
Khoá xuân trinh bạch trăng làm gaí,
Em lẩn vaò Thơ, trốn Mộng hoaì.

Gôí rợn mình hoa, ửng má hồng,
Lòng Em – Ôi bí mật thâm cung.
Thịt da hương phấn, ngây dòng mực,
Nét bút đa tình, cánh bướm rung.

Trắng muốt tâm linh vạt aó sâù,
Canh gà chưa rụng đã xa nhaụ
Thương cho xác bướm hai lần mộng,
Đành hẹn baì thơ gưỉ kiếp sau.

Tôi sẽ đi như giấc mộng buồn,
Và đi như vệt nắng cô đơn.
Kinh thành hoang phế, Em ngôì lặng,
Maí tóc còn vương một chút hồn….

Thảo luận cho bài: "Gặp Em Huyền Diệu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả