Ghi từ một vùng đất lửa

Tác giả:

Đất trụi trần những vết thương
Mặt trời loá, nhà tôn nhìn nhức mắt,
Gió nóng đi qua hầm hập như rang.

Bọ già ngoài sáu mươi
Chiếc quần đùi, dây thép gai xé rách
Đứng giạng trên sân chà từng lượm lúa
Bằng hai bàn chân sần chai
Hạt lúa đầu mùa nóng hổi, vàng tươi,
Giành giật với B.52 và pháo kích.

Những ngày thẳng căng đánh địch
Không phút nào đầu óc nghỉ ngơi.
Suốt buổi, lũ O.V. 10
Rền rĩ tiếng kêu ruồi nhặng
Dò dẫm thả hoả mù
Cho bầy F. bầy B. nhắm đó trút bom
Rồi pháo hạm câu từng dàn tăng tốc
Tai ù đặc, liên hồi ùng ục
Vách hầm rung đất lở đêm ngày.

Khói mù lên cay cay
Không khí dập vào, vỡ ra như sóng
Hơi thở từng người nóng bỏng
Giọng nói khào khào khản đặc như rang
Đã hơn trăm ngày đêm
Quân và dân đứng vững.

Những con người vừa rời khu tập trung
Bỡ ngỡ trở về bãi hoang làng cũ
Đứng trên cái nền đen khô khốc
Không gỗ lá, không tre pheo,
Chỉ những thùng đạn, những tấm tôn,
Lại bắt đầu dựng xây
Nuôi lợn nuôi gà gieo mạ đào hầm
Vào đoàn thể, lập dân quân,
Buổi chiều, đã nghe tiếng trẻ con ríu rít
Khói thổi cơm xanh từng gian nhà…

Bọ già chà xong gié lúa cuối cùng
Đứng nhổ bọt, nhìn ra biển
Chửi giặc một câu thật tục
Rồi quay lại tôi, vừa nói vừa cười:
“Kệ nó, mần chi cha nó,
Đất miềng, miềng ở, chú à!”

Bà mẹ rót mời tôi bát nước
Nước còn thoảng mùi tanh sắt thép
Tôi không nói được lời nào!

Đất trụi trần, ngang dọc hầm hào
Hơi thở con người chắc nặng
Đất cay cực, giành đi giật lại,
Tôi biết đất này từ nay của tôi!

Tôi đi thẳng vào lòng đất mở
Đất khai sinh, cạnh đất đã chôn vùi.
Quảng Trị, 1972

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Ghi từ một vùng đất lửa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả