Già cả rồi

Tác giả:

Bà khẽ cầm tay ông bằng đôi tay đã nhăn nheo của bà. Tay ông to và thô ráp. Cánh tay anh Mạnh ngày nào đã cầm tay bà tìm chỗ nấp khi chiếc khu trục lượn lờ chĩa đại liên xuống cánh đồng. Giờ đây, anh Mạnh của bà đã già hơn nhưng vẫn là người mà bà đã yêu thương và chăm sóc suốt mấy chục năm.

***

gia-ca-roi

Bà San đã ra đến đồng. Cỏ ướt lạo xạo dưới gót chân bà. Trời hẵng còn sớm. Đâu đó, lác đác vài người cũng đã ra đồng. Dòm thửa ruộng trắng lăng nước, dường như có quả tạ nặng cả trăm kí đeo trên hai chân bà. Không phải bà ngại cực. Đời nhà nông bám gốc lúa lùn. Cái khó cái khổ đã đeo gót chân bà hàng chục năm nay như đỉa đói đeo chân trâu thì bà còn ngại gì nữa.

Thửa ruộng nhà bà năm nào như nấy, vì nằm ở chỗ trũng nên hễ mưa xuống là nước ngập như cái ao làng. Vào mùa này mỗi năm bà đều phải vác gàu sòng tát nước vào con mương chảy ngang cánh đồng cho giống khỏi úng. Những người nông dân như bà, cuộc sống lao động gắn với cây lúa chỉ mong thuận mưa thuận gió, mùa màng bội thu. Chỉ mong vậy mà có mấy khi được toại ý. Mấy hôm trước, thấy trời không mưa, bà mừng thầm trong bụng rằng năm nay bà không phải dặm sạ cực nhọc nữa. Ngờ đâu, giống vừa gieo xuống, ông trời đã trêu ngươi bà. Nhìn ruộng nhà người ta, lúa đã cắm chông cả mà ruộng nhà bà, giống còn ngủ trong nước. Bà lắc đầu thở một hơi dài rồi lội chân xuống đồng.

Con cái bà , thương má đã lớn tuổi nên khuyên ngăn không cho bà làm lúa nữa. Bà không nghe

“Bây không biết. Nhà có ruộng mà không làm được lúa. Người ta đi ngang nhìn, người ta cười. Người ta nói có mỗi đám ruộng cũng làm không xong. Đất mà bỏ hoang, phụ đất thì lấy gì mà ăn hả con. Làm chi thì làm nhưng còn ruộng thì còn bám lấy mà trồng lúa”, bà bảo.

Ba đứa con bà đều đã có vợ có chồng. Con trai con gái, con dâu con rể, đứa làm nhà nước, đứa làm tư nhân cũng đủ chu cấp cho bà hàng tháng. Chúng đòi nuôi bà nhưng bà không chịu. Vẫn cứ một năm hai mùa, bà làm ruộng. Dù có cực khổ đến mấy, bà cũng không để cho thửa ruộng ba sào rưỡi thành đất hoang.

Bà dừng tay nghỉ mệt. Bà leo lên cái chỏm đất ở góc ruộng. Bà vấn điếu thuốc lá và hút một hơi. Bà uống ngụm nước chè xanh. Nhà nông, cứ trầu cau, thuốc lá và nước chè là đủ để lại sức.

Bà ngồi nghỉ, mắt nhìn về khoảng đồng phía trước. Trước mặt bà hơn trăm mét, dọc hai bên đường quốc lộ là những tòa nhà, những bãi xe, những công ty vận tải với hàng rào thép B40 bao quanh mỗi khu – tách cao và nổi bật với ruộng đồng bên dưới. Cách đây vài năm, nơi những khu nhà đó mọc lên hẵng còn là đồng ruộng. Từ khi thành phố có dự án phát triển kinh tế địa phương bà thành cổng thương mại phía nam thành phố, người người đổ xô về mua đất ruộng dọc hai bên đường để kinh doanh. Bà còn nghe đâu thành phố dự định quy hoạch xã kế bên thành làng đại học. Ông bí thư Thành ủy cho xây một cây cầu vượt, bắc ngang qua cánh đồng, ngang qua con sông ngăn cách hai xã, tạo một đường thông từ quốc lộ 1A đến công trình quy hoạch. Ruộng đồng được lấp phẳng cho nhu cầu quy hoạch và xây dựng công ty, đường sá, cầu cống. Người ta lắp đèn cao áp sáng choang cả một con đường dài. Người ta phát triển kinh tế. Những người dân quê được tiền đền bù thì bỏ hẳn chiếc áo làm đồng nhuộm phèn bạc phếch. Họ mua xe máy, làm nhà, gửi ngân hàng… Trông mặt ai cũng phơi phới. Bộ mặt nông thôn đổi mới sau chính sách thành phố, đã không còn vẻ chân chất của những làng quê Việt mà cây lúa gắn bó bao đời nay.

Thảo luận cho bài: "Già cả rồi"