Gia Đình – Ấu thơ và những mảng kí ức màu xám tro

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Kỉ niệm hay hoài niệm cuả tôi về má có lẽ là nhiều nhất bởi từ nhỏ cho đến lớn, má luôn là người bên cạnh tôi, săn sóc cho tôi, nuông chiều tôi tất thảy mọi thứ từ miếng ăn cho đến cái măc, ngay cả chuyện tiêu tiểu tắm rửa, uống thuốc khi ốm.

Kí ức lâu nhất mà tôi có về má có lẽ là hình ảnh một ngươì phụ nữ ốm yếu, đen đúa, xương bọc lấy da và có một cái nốt ruồi đen phía trên miệng. Hoặc giả có lẽ trí nhớ tôi kém; hay vào hoàn cảnh thời điểm đó chưa có điện đóm, cái nghèo nàn còn lẩn quất đâu đây quanh gian nhà nhỏ, bao trùm cả một xóm nhỏ thấp lè tè những mái tôn, mái gỗ, cho nên tôi chợt có hình ảnh của má như thế? Cũng kô rõ nưã. Tôi nhớ má chở tôi đi trên 1 chiếc xe đạp cũ vả rỉ sét. Âm thanh cọc cạch lại vang lên mỗi khi líp xe cạ vào những chỗ đã bị rét, thiếu dầu mở tra vào. Tôi ngồi đằng trước trên 1 chiếc ghế con con bắng sắt có 2 cái móc móc vào ghi đông xe. Má chở tôi đến nhà người yêu của Ba. Vào nhà, má gặp người đó mà kô lộ chút thái độ giận dữ, hay biểu hiện muốn gây gổ. Má chỉ ngồi xuống ghế mà trò chuyện nhẹ nhàng. Tôi chống mắt dòm người kia, cô có vẻ như nửa sợ nửa ngại. Cái sợ vì sợ má tôi làm bậy, ví như thời đó hay có chuyện tạt axít hay rạch mặt khi người ta đi đánh ghen. Cái ngại vì đã trót làm việc có lỗi với người ta nên ngại. Và quan trọng ở đây là cái chữ ngại. Khi ngại ngùng con người ta thường hay cố che dấu đi nó, và che dấu bằng cách nào đâu ngòai việc cố tỏ vẻ ta đây ngon lành.

Những câu nói sẵn giọng, những ánh mắt láo liên cuả người đó dành cho má. Má vẫn từ tốn và bất giác xốc tôi lên đi ra xe khi má thấy bóng ba dắt xe đạp vào sân nhà cuả người ấy. Tôi và má lướt qua mặt ba, người mà khuôn mặt giờ đây đầy ắp vẻ hoang mang và e ngại, thẹn thùng. Tôi cũng chỉ biết ngó mà thôi.

Về nhà, ba la má làm việc thiếu suy nghĩ. Căn nhà như muốn nổ tung vì chất giọng to khoẻ cuả Ba. Trước nay tôi đã quá quen thuộc với giọng điệu đó ….

” …. dân Ghe thì ngu dốt có thừa… Ghen với tương… Nó thèm mà đi làm vợ nhỏ sao mà lại đi ghen với nó?…”

Ba hay mắng má dân Ghe là ngu dốt. Khi ấy tôi còn nhỏ thì chưa biết rõ ngọn ngành nhưng khi đi học dăm ba năm, biết đó biết đây đôi chút thì tôi đã hiểu những cay nghiệt từ lời nói của Ba dành cho má. Tôi thấm dần thấm dần và có lẽ với sự thẩm thấu ấy, tôi khi bực tức cũng thường có những câu nói sốc gan đến mức kinh sợ. Một câu nói cuả tôi chua ngoa đến độ khi nghe vào tai, lập tức đối phương sẽ thận hư, đọng phổi, nhức tim, lòi gan, ứa máu não mà tím mặt Tôi sợ cho chính bản thân và cho chính những cái cay nghiệt trong ngôn từ tôi dùng khi giận dữ. Sự kiềm chế như một điều gì xa vời cho tôi, và có lẽ khi còn trẻ, ba cũng vậy.

Dân Ghe – Ừ ba bảo má là Dân Ghe. Đó là cách chê bai, coi thường cả một thế hệ người sống trong một xóm chày nghèo nằm lọt thỏm giữa một thành hố sầm uất. Ngày xưa má đi học không đến nơi đến chốn, nghe đâu gia đình nghèo nên má học xong lớp 4 đành ở nhà đi đội bún cho Ngoại, dành tiền và thời gian cho mấy cậu lớn học đại học. Đời má từ nhỏ đã gắn liền với xóm chày, lõm lồi những nhà gỗ chắp vá mấy thanh gỗ mốc đen đúa, cũ kĩ rằn ri; với những dây rong xanh chạy dài theo mép sông đầy rác rến tấp vào bờ, hay với chiếc cầu nhỏ bắc dài ra phía giữa sông để người dân khu đó làm Nhà xí. Khi nhỏ má đã khổ, thời đó thì có mấy ai mà sung sướng cho cam. Rồi khi lớn, lập gia đình rồi, má còn khổ hơn với gánh nặng của hai chữ Tình và Nghĩa. Tình hết chỉ còn biết bám víu vào chữ Nghĩa để sống cho trọn quảng đời còn lại, rồi cũng là để tích phước cho con cháu, mong sao mình sống hiền sẽ tạo cho con trai mình một cuộc sống đẹp về sau. Và cũng vì cái chữ Nghiã đó, má đành chịu phận có tiếng kô có miếng, danh bậc Phu nhân này nọ, nhưng thực chất má lại đạm bạc nếu không muốn nói là nghèo nàn về khía cạnh vật chất lẫn cảm tình.

Khi xưa má đẹp, cái đó tôi nghe bạn bè cùng thời với má kể lại vậy. Họ bảo má mệnh danh là Hoa Khôi mỏ đá Chu Lai thời bấy giờ. Khi ấy nhà nước có chủ trương tuyển công nhân đi đập đá nhằm cung cấp cho các công trình xây dựng phục vụ công cuộc củng cố và xây dựng đất nước sau chiến tranh. Vấn đề phát triển hệ thống đường sắt Bắc Nam cũng cần nhiều đá sỏi. Má tham gia đi, ba tôi là con trai của một gia đình trưởng giả thất thời cũng biết làm gì ngoài việc lao động chân tay? Gặp má ba thích ngay, thích nét đẹp hiền dịu mà trung trinh. Trời xui đất khiến sao mà má tôi lại ghét ba tôi, và phạm vào cái câu dân gian bất hủ – ” ghét cuả nào trời trao của đó…” – Má cự tuyệt mà lại còn thẳng thừng chê bai ba tôi, thề độc với mấy cô bạn nữ… 

“… thằng cha đó vô duyên có thừa, tối khuya cứ ôm đàn ghi ta tới trước lều tao mà gảy tưng tưng làm tao ngủ kô có được. Tóc tai thì dài như con gái, râu ria tùm lum. Nói thiệt chớ tao ghét chả chi mà ghét cay ghét đắng … Tao xin lỗi tụi bay chứ tao mà có chút tình cảm nào với chả, hay trời xui đất khiến nào mà ta cưới chả làm chồng, ta đội quần nguyên cả cái mỏ đá này….”

Thế đấy, thế mà đùng một cái má tôi vào tay ba tôi, kô biết ổng làm cách nào mà tài. Giờ nói chuyện người trong gia đình với nhau, má hay đổ thừa cho ba. Má nói tại mấy ngón đàn tuyệt diệu của Ba nghe hoài làm má mê ổng khi nào kô biét. Bài hát… ” Anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ, anh yêu em anh yêu em không còn chi nói nữa…” mà Ba hát khi tỏ tình với má, má nhớ mãi tận giờ, còn ba thì có lẽ ông đã quên. Bởi khi tôi ca bài này, má nhoẻn miệng cười trong khi ba thì im lặng. Sự im lặng mang tính hối hận hay tiếc nuối một cái gì đó tôi không rõ. Sau đó ông cấm tôi ca bài này.

Đám cưới ba má nghèo, có gì đâu mà phải kể. Nhưng không kể thì lại không thấy đựoc cái nghèo, do đó cần phải kể để người ta biết nghèo đến mức nào chớ. 

Bánh cưới đãi kẹo bánh ngọt chứ không có sang trọng thịt thà hay lẩu này súp nọ như dám cưới nhà bác Cả tôi. Má mượn đâu bộ áo dài cuả một người bạn nữ, ba thì mượn bộ veston của 1 anh bạn nào đó. Má may mắn với bộ đồ vừa vặn, đã xinh đẹp lại còn duyên dáng hơn. Còn xui là xui cho ba tôi, cho cái số phận có 1 thằng bạn lùn. Cay đắng thay khi lại a đầu vào mượn ngay bộ veston cuả chính thằng bạn đó. Mà cũng không trách đựoc, bởi chỉ có ông bạn lùn đó mới có bộ veston dòm lọt con mắt đôi chút. Lúc cô dâu chú rể sắp ra chào quan khách, ba mặc bộ vest vào, xỏ áo vào thì vừa vặn lắm, đẹp trai lắm. Đâu đó xong xuôi xỏ ống quần thì cái lai nó kéo lên đến nửa ống chân, nghe đâu còn cỡ 6 cm nữa là nó chạm vào đầu gối. Chụp hình cưới nguyên 1 tấm, chỉ thấy nửa thân trên, kô có thân dưới. Và cũng từ đó ba tôi đâm ghét, đâm hận mấy kẻ lùn. Ông tự cho mình một châm ngôn sống và châm ngôn tìm bạn mà chơi. 

” …đừng chơi với thằng lé mà đừng ghé nàh thằng lùn…” hoặc giả ổng còn răn mấy bà chị tôi, chơi sao thì chơi… yêu sao thì yêu chứ nhớ tránh 4 loại đàn ông có đặc tính sau đây. Ông bảo nếu lỡ dính vào rồi dù có đem về ba không ưng thuận, vậy coi như ngậm hờn đến muôn kiếp. Những đặc tính ấy gồm… Nhất lé – Nhì lùn – Tam hô -Tứ sún. Khi ba đọc đến chữ ” lùn ” dường như giọng ông có lớn lên đôi chút đủ thấy ba ghét dân lùn đến mức nào. Ba tôi cao 1 mét 70, có nghĩa thuộc hàng cao ráo. May mắn thay tôi giống ba, trên 1 mét 7. Vậy là ông trời cũng vì thương má tôi nên cho tôi chiều cao, chứ còn nếu ổng chiếu theo cái ghét cuả ba tôi và thực hiện theo tiêu chí… ” mi ghét ta trao cho con mi…” thì tôi có mà húp cháo rùa. 

Thảo luận cho bài: "Gia Đình – Ấu thơ và những mảng kí ức màu xám tro"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả