Gián Và Người

Tác giả:

Cuối con đường cắt ngang ngã tư là một khoảng cây xanh. Ðiểm tươi mát nằm chen giữa những cao ốc trần trụi của thành phố làm nổi bật nét đẹp của căn nhà gỗ. Sắc xanh nhạt của nước sơn hài hòa với màu lá, màu cỏ gây cho cái nhìn của sự dịu dàng giữa cái hỗn độn của cuộc sống văn minh ngày một dâng cao. Một hàng rào thấp chạy quanh khuôn viên chỉ để làm dáng. Cánh cổng khép hờ với bảng số nhà được móc lủng lẳng. Căn nhà nhỏ nép mình trong bình yên.
Chàng khóa cửa xe, đặt túi đồ nghề xuống vệ đường. Ðứng tần ngần trước lối đi trải sỏi dẫn vào cánh cổng. Vẻ an bình, dịu mát làm chàng thích thú. Ðã lâu lắm chàng đánh mất cái nhìn hạnh phúc về một căn nhà. Sự mơ ước cho tình yêu thật giản dị và lãng mạn. Một căn nhà. Khoảng mát. Hai chiếc chìa khóa cho cặp vợ chồng. Mỗi lần rời nhà là một nụ hôn. Mỗi lần trở về là một nụ hôn. Chàng và nàng đã cùng mơ ước khi còn ở Nha trang. Những buổi chiều lang thang trên đường Bá đa Lộc, ngang qua những căn nhà cũng nằm trong khoảng mát, họ chia nhau mơ ước đó. Cùng tưởng tượng đến bên trong của mỗi căn nhà. Một phòng khách với lũ bàn ghế vừa tầm, kệ sách ở góc và chiếc máy nghe nhạc với chồng đĩa hát đủ màu. Một phòng ngủ với một chiếc giường kê sát cửa sổ. Chiếc bàn phấn cho nàng phải có lọ hoa để mỗi sáng là một cánh hồng chàng hái. Chiếc đèn đọc sách cho chàng phải có chiếc gạt tàn ở dưới để mỗi ngày một lần nàng đi đổ. Mơ ước ngây thơ và giản dị được sắp đặt trong ý nghĩ, về mỗi căn nhà họ đi ngang. Nhưng luôn luôn phải có khoảng mát bao quanh căn nhà. Rồi lấy nhau, chưa kịp lo toan nơi chốn hạnh phúc như những ngày còn yêu, đã phải đi.
Giòng người tị nạn cuốn họ đến đây. Một tiểu bang với những xa lộ ngang dọc. Một thành phố với những chung cư cao ngất dành cho người nghèo. Chàng trôi vào một công việc, để sống. Nàng trôi vào một công việc, để cùng sống. Chia nhau hạnh phúc trong căn phòng của một chung cư. Thoảng có lần nghĩ đến một nơi chốn riêng tư họ cũng chỉ mỉm cười. Sự hạn hẹp về đồng lương đã làm họ quên hẳn mơ ước đó. Bây giờ cũng hai chìa khóa cho hai người. Bây giờ cũng chia hai nụ hôn hai lần sớm tối. Nhưng hoa hồng chẳng được cắm mỗi ngày cho nàng. Cánh hồng plastic mua từ mấy năm trước vẫn còn tươi chán. Hạnh phúc ở Mỹ là thế. Cuộc sống vợ chồng chia đôi trong công việc. Chàng ngày ngày lang thang hết chung cư này đến chung cư khác. Thứ công việc thật nhàn hạ: xịt gián. Những con gián đã thành một cần thiết cho chàng. Ðã có lần chàng đùa với nàng, khi nàng hỏi về mơ ước.
– Hiện tại, anh muốn cả thành phố này ngập gián, để mình mau giàu.
Nàng bật cười ròn rã. Xong, ân hận vì sự hồn nhiên của mình. Câu nói đùa chất chứa đắng cay. Nhưng chàng vẫn thản nhiên. Thái độ chấp nhận cuộc sống. Sự đổi thay về nghề nghiệp đối với chàng không còn cần thiết. Sống và lo toan cuộc sống. Như trăm ngàn người tị nạn. Mọi mơ ước dần tan trong ý nghĩ. Mỗi ngày lái xe đi làm, chàng qua bao nhiêu dặm đường, bao nhiêu dãy phố. Sự chú ý chỉ trên mặt đồng hồ, chỉ mức xăng. Ðầy rồi cạn. Cạn rồi đầy. Ðo bằng dollar như hoàn cảnh đã đo. Những xúc động cho mơ ước về hình ảnh một căn nhà chìm sâu giữa mọi lo toan. Chẳng một lần nghĩ đến, suốt mười năm, từ ngày đến đây.
Tưởng mất, nhưng hôm nay sự xúc động về hạnh phúc với cái nhìn cho căn nhà lại có. Sắc sơn, màu lá, hàng rào, những khung cửa kính, Một toàn thể bình yên giữa lòng thành phố.
Nắng đã lên với độ chói chang của buổi sáng lúc chín giờ, Chàng huýt gió một điệu nhạc vui, khoác chiếc túi xách lên vai tiến về phía căn nhà. Hàng số trên chiếc bảng treo ở cánh cửa đập vào mắt. Lại thêm một thích thú mới. Dưới mỗi con số là một bông hồng được phác họa thật sắc nét. Chẳng hiểu chủ nhân thuộc loại nào. Còn trẻ và cuộc sống phải thoải mái? Một người đàn ông trung niên? Một cặp vợ chồng hạnh phúc? Một người đàn bà góa đa tình? Chàng hình dung bên trong căn nhà, chắc sẽ còn nhiều điều lạ. Chiều nay, chàng sẽ nhắc nàng về mơ ước lúc còn yêu nhau và kể chuyện về căn nhà. Hẳn nàng sẽ chăm chú nghe và hỏi thật nhiều. Không chừng còn bắt chàng chở đến xem. Cũng đúng, căn nhà đã có sức quyến rũ chàng thì nàng thích là dĩ nhiên.
Cuộc sống ở xứ người với những lo toan đằng đẵng đã không làm nàng mất hồn nhiên. Người đàn bà ba mươi còn nguyên nét đẹp. Mắt vẫn sáng. Môi vẫn hồng. Nàng như thứ trái cây đương độ. Thứ nhan sắc chín mùi của người đàn bà ba mươi. Ðẹp hơn hồi còn yêu nhau. Như có lần đi trên phố, chàng bảo nàng. Nàng cười:
– Anh không ghen à?
– Tại sao ghen?
– Nếu em đẹp như anh nói, hẳn phải có nhiều người theo đuổi.
Chàng nhìn nàng ngạc nhiên:
– Có thế sao?
– Em không biết. Chừng nào có ai theo đuổi em sẽ cho anh biết.
Họ phá ra cười, và lại trôi vào công việc. Mỗi tuần chỉ còn hai ngày sống cho nhau. Xuống phố, âu yếm như những cặp tình nhân. Tay quấn trong tay, tóc quấn trong tóc. Nắng Cali hay nắng Nha Trang cũng là hạnh phúc. Chàng thỉnh thoảng gãi mũi riễu nàng mỗi khi có những tia nhìn thèm muốn của bọn đàn ông chung quanh ném về.
– Anh như chú mán đi bên cạnh công chúa.
– Ông ơi, riễu vừa chứ!
– Thật đấy. Nhìn chung quanh xem. Bọn đàn ông hỗn ơi là hỗn.
– Anh không là đàn ông?
– Là đàn ông nhưng là chồng em.
– Ghen?
– Ghen làm gì khi em sẵn sàng báo trước.
Lại cười. Sự hồn nhiên của nàng và cách sống thoải mái của chàng làm cuộc sống trôi êm đềm. Chẳng bao giờ cãi vã. Chia sẻ nhau thứ hạnh phúc còn lại của những con người cam chịu. Mơ ước có gián ngập thành phố để mau giàu không còn là xót xa. Họ cùng quên. Thảng nhắc lại cũng chỉ là những nụ cười.
Cánh cửa cái vừa mở. Một gã đàn ông trung niên trong bộ complet sang trọng hiện ra. Chàng xoay sang hắn:
– Chào ông, tôi đến để xịt gián.
– Vâng. Mời ông.
Gã đàn ông lịch thiệp trả lời. Chàng xốc lại túi đồ nghề trên vai. Ðám bụi nhỏ rơi xuống mặt cỏ điểm những hạt mờ li ti trong nắng. Gã đàn ông lui vào trong cửa. Chàng theo sau.
Ðiểm đầu tiên đập vào mắt chàng là chùm đèn thõng những tia vàng dịu chan trên mặt phòng khách. Bộ bàn ghế, chiếc kệ sách, giàn máy nghe nhạc và vài bức tranh trên tường được xếp đặt gọn ghẽ. Không sang trọng nhưng bề thế. Không khí ấm cúng và quyến rũ với những vật trang trí giản dị. Chàng ngạc nhiên nhìn chung quanh. Gã đàn ông quay lại, trên tay bưng ly cà phê.
– Mời ông.
– Vâng. Cảm ơn ông.
– Ông cứ tự nhiên. Tôi sống một mình, hơi bừa bộn.
– Vâng.
Gã đàn ông đưa tay chào. Thản nhiên bỏ đi, như chẳng phải nhà mình. Chàng lạ lùng về thái độ của gã. Ngộ nhỡ chàng là một tên ăn cắp thì sao? Tin người và lịch thiệp là hai điều chàng nhận thấy nơi gã đàn ông.
Chàng chậm rãi ngồi uống ly cà phê. Châm một điếu thuốc và ngả lưng vào thành ghế. Bức tranh treo trên khoảng tường trước mặt thật đẹp. Màu xanh của nền trời hòa lẫn vào mặt biển yên ả như khối ngọc bích. Một cánh chim lạc, chơ vơ giữa khoảng trời biển đó. Không có một ý niệm rõ nét về thời gian cho bức tranh. Chỉ có màu xanh phủ khắp. Gọi là chiều cũng được. Gọi là sáng cũng thế. Họa sĩ đã thành công khi đập vào mắt người xem một không gian vừa mở. Trời và biển. Xanh của trời và xanh của biển. Cái nhìn ngon mắt đã là thành công.
Chàng thích thú đứng lên, tiến về phía bức tranh. Sát mé trái, hai câu thơ được viết thảo, nét chữ chồng lên nhau, li ti nhưng rõ ràng từng mẫu tự. Tài hoa thật. Chàng gật gù, đọc hai câu thơ. Lại nhớ biển, lại nhớ trời. Cảm tình đã có với chủ nhân căn nhà chợt tăng. Ra thế. Vùng biển ký ức của chàng và vùng biển ký ức của những người khác vẫn sống. Nơi nào đây? Vũng tàu, Qui nhơn? Hay Nha trang? Khó lòng nhận nổi khi chẳng có nét gì khác ngoài cánh chim lạc giữa vùng trời biển. Thì cứ cho là Nha Trang để gần gũi. Chàng quay lại ghế ngồi, nhìn thoáng qua mặt đồng hồ. Còn sớm chán. Công việc chỉ đòi hỏi vài tiếng đồng hồ. Chẳng cần phải vội vã, ngồi xoãi chân tận hưởng bầu không khí này cũng là cái thú. Chàng bưng ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng quyện trên đầu lưỡi. Gã đàn ông chủ nhà thật điệu nghệ, từ căn phòng đến ly cà phê. Từ thái độ đến sự tin tưởng đã trao. Hẳn gã phải có cuộc sống thoải mái và hào hoa. Một con người dễ mến và dễ thành công.
Chàng đứng dậy, bước vào phòng trong. Chiếc giường ngủ gọn ghẽ với đống chăn gối. Một kệ sách kê sát tường, đầy ắp. Thêm một khám phá mới cho chàng. Gã đàn ông xa lạ chợt thành gần gũi. Một con mọt sách. Hệt như chàng những ngày còn đi học. Ðọc đủ thứ. Từ bà Tùng Long đến Henry Miller. Từ Vi tiểu Bảo đến Sử ký Tư mã Thiên. Không bỏ sót trang nào. Ðọc để thấy cái hay. Ðọc để biết cái dở. Thời gian học trung và đại học gom lại trên từng trang sách. Chàng đã nâng niu từng quyển một, say sưa ngửi mùi sách mới. Tủ sách là một trong những yêu thích của chàng. Cảm tình cho những người đồng điệu bắt nguồn từ đó. Mỗi khi gặp một con mọt sách nào chàng đều có cảm tình. Tâm sự, nói về một tên sách. Bàn về một truyện ngắn. Nhận xét về một truyện dài. Sự ham mê gắn bó trong từng lời nói. Nhịp cuồng nhiệt tăng giảm theo từng nhân vật. Ðã có lần ông cụ chàng tỏ vẻ khó chịu:
– Học không học, chỉ được cái mê tiểu thuyết là giỏi.
Chàng chỉ ậm ừ, rồi đâu cũng hoàn đấy. Ngay đến khi lấy nhau, chàng vẫn còn đam mê sách. Nơi chốn chật hẹp cho hai vợ chồng vẫn có một kệ sách. Ðọc và đọc. Thời gian được chia ra bằng những động từ ăn, ngủ, đọc. Nàng không bao giờ tỏ ý phiền về việc đó. Tình cảm vợ chồng đã không chen vào thú vui riêng lẻ.
Cứ thế cho đến ngày sang đây. Ở tại thành phố này – nơi được gọi là Tiểu Sàigòn, một trung tâm văn hóa Việt nam hải ngoại – chàng đã lang thang khắp các hiệu sách trong vùng. Bỏ cả ngày chủ nhật để ngấu nghiến được cọp những trang sách trong hiệu. Ðời sống khó khăn đã làm chàng ngại ngùng khi bỏ tiền mua một cuốn sách. Sự thèm thuồng ẩn hiện trên những ngón tay mân mê một cuốn sách mới. Mua hay không mua? Sự mê thích bị đặt lên bàn cân cuộc sống với những tấm bill vây quanh đủ loại. Nhà, điện, xe… trăm thứ đổ dồn vào đồng lương hạn hẹp. Tiện nghi đã biến thành cần thiết đầy trói buộc. Cái bình thường tại Việt nam đã biến thành cái bất thường ở đây. Tính toán, cân nhắc từng đồng dollar. Bị cuốn theo mà chẳng ngờ. Ðôi lần chàng ngạc nhiên với chính mình. Dù rất thoải mái trong cuộc sống bình yên, với tình yêu, chẳng bao giờ bận tâm đến việc chi tiêu, mặc nàng thu vén, chàng vẫn bị trói buộc trong vòng chi thu hạn hẹp. Một quyển sách đã thành chi phí ngoại lệ. Chàng ngán ngẩm khi chợt hiểu mình đang nằm trong móc xích của bộ máy đang quay. Làm được bao nhiêu. Trả nợ bao nhiêu và được tiêu bao nhiêu. Tất cả đã được sắp đặt. Ðiều này rất bình thường, bình thường đến độ không nhận ra. Vượt khỏi sẽ là bất bình thường. Cái mê thích cũng thế. Cũng thành bất bình thường.
Chàng liếc nhanh những hàng sách trên kệ. Tất cả đều được bọc trang trọng. Chủ nhân hẳn quí sách lắm. Chàng đọc những tựa sách. Những cái tên thân quen lại hiện lên. Những khung trời lại rộng mở. Truyện, thơ, sách… đủ loại. Bàn tay xoa nhẹ trên lớp plastic bọc ngoài một cách thích thú. Chàng hình dung đến lúc mình làm chủ kệ sách này. Hẳn hạnh phúc vô cùng. Sẽ đọc hết. Bên nàng và tình yêu.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Chàng giật mình ngước nhìn mặt số. Ðã mười một giờ. Phải bắt đầu công việc. Ðể lúc ăn trưa sẽ vào đọc dăm truyện ngắn.
Chàng quay ra phòng khách. Túi đồ nghề nằm trên mặt thảm như nhắc nhở trách nhiệm. Hai tiếng đồng hồ qua với những tìm gặp bất ngờ về căn nhà đã đủ. Bây giờ là những con gián. Bây giờ là những bụi thuốc nồng nặc. Ước mơ bị nén lại vì những đồng dollar.
Công việc bắt đầu từ mặt sau chiếc tủ lạnh kê sát bồn rửa chén. Lớp màng bụi bám chặt những ống ga chằng chịt. Vài con gián thập thò khi tiếng động thùng thuốc chạm vào thành tủ lạnh vang lên. Những cặp râu nâu đỏ động đậy.
– Tai họa sẽ bắt đầu cho chúng mày.
Chàng lẩm bẩm một câu vô nghĩa. Xốc bình thuốc lên vai và bấm nút on. Từ đầu vòi với chiếc chìa khóa đồng lầy nhầy cặn thuốc, một luồng hơi bắn ra. Những bụi thuốc giết gián tỏa ngập khoảng sau tủ lạnh, giăng thành lớp màn dày đặc và trôi nhanh xuống. Những cọng râu nâu đỏ xua đẩy dọc ngang. Tổ gián đang yên lành trở nên hỗn loạn. Mùi thuốc nồng nặc quen thuộc xông vào mũi. Chàng kéo miếng vải bịt miệng lên. Ðưa mắt nhìn vào tổ gián. Những ý nghĩ bắt đầu cho công việc này luôn luôn là sự xót xa. Chàng vẫn ví những tổ gián là những mảnh gia đình tị nạn. Ðang yên vui thì tai ương ập đến. Tan tác. Phân ly. Sự liên tưởng giữa gián và người đã có từ ngày đầu công việc. Nhìn những con gián say thuốc, lảo đảo những bước khệnh khạng trên từng đám màng bụi hay dọc theo một khe tủ, chàng thấy lại những ngày lênh đênh trên biển với từng lớp người nằm trên boong tàu. Tỉnh táo và mệt mỏi. Và cũng loạng choạng bước chân sau tai ương vừa đổ. Ði mà chẳng ngờ mình đi. Chết mà chưa biết mình đã chết. Phân ly mà tưởng như tạm biệt. Nơi chốn thân yêu của tên gọi cho một thành phố đã thành hãi hùng. Hệt như tổ gián sau những vách tủ lạnh, những kệ tủ, những hộc bàn. Nơi bình yên đã thành chốn chết. Những con gián và những con người. Sự xót xa trong ý nghĩ về công việc khiến chàng đôi lần định bỏ việc. Nhưng cuộc sống vây quanh làm chàng sợ hãi. Bây giờ không còn dễ dãi như những ngày Việt Nam giữa người và người. Bây giờ công việc là sự sống. Phải cất giữ, phải bảo vệ.
Chàng ấn mạnh vào nút on lần nữa. Luồng hơi trắng lại tỏa xuống lớp màng bụi. Những con gián bây giờ đã không còn lăng xăng chạy. Thuốc đã ngấm. Móng nhọn sắc trên chân không còn đủ sức bám víu. Run rẩy, khập khễnh di động. Râu không còn thẳng để đong đưa qua lại. Xoắn cong và ủ rũ. Cái chết đã đến với những xác gián nằm trên mặt đá hoa. Vậy là xong một tổ gián. Như đã xong cuộc sống cho những con người đã mất hết. Lăng xăng, lo toan, chống chỏi với định mệnh. Run rẩy, khập khễnh khi vấp ngã và thấy mình thua cuộc. Hờ hững bám víu lúc mệt mỏi tận cùng. Và chết vung vãi trên mặt đời xa lạ.
Cầm khúc bánh mì đã được nàng gói lúc sáng, chàng bước vào phòng ngủ. Việc đầu tiên là chuẩn bị cho thế ngồi thoải mái. Xoãi hai chân và mông đặt xuống thảm. Chàng bắt đầu bữa trưa bằng tia nhìn qua những tên sách.
Sự sắp đặt của chủ nhân thật giản dị. Bốn ngăn trên là những tác phẩm trước 75. Ngăn cuối cùng là sách mới in tại hải ngoại. Chàng cúi xuống gặp một vài tên quen thuộc nằm lẫn lộn với những tên lạ hoắc. Ðời sống văn nghệ tại hải ngoại vẫn sinh động với những người viết mới. Chàng lôi ra một cuốn. Tên sách, tên tác giả thật xa lạ. Hàng chữ xuất bản năm 1985 tại đáy bìa. Tò mò chàng lật sách. Ngay trang đầu, một hàng chữ đề tặng với chữ ký của tác giả và dấu đóng của nhà xuất bản. Tên người được tặng làm chàng ngạc nhiên. Một nhà văn quen thuộc mà nàng hằng thích.
Lật thêm vài cuốn, vẫn thế. Vẫn những hàng chữ để tặng cho một người. Chàng chợt hiểu. Sự hội ngộ tình cờ làm chàng thích thú. Lại thêm một chuyện về kể cho nàng tối nay. Hẳn nàng sẽ hỏi kỹ về… thần tượng. Chàng mỉm cười nghĩ đến câu sẽ nói với nàng về con người tài hoa đáng mến này.
Trả lại những cuốn sách về chỗ cũ, chàng bóc lớp giấy gói bánh mì. Vị bột khô đã thành quen thuộc. Trưa nào cũng thế. Cũng khúc bánh mì dồn thịt và một lon nước ngọt. Ban đầu còn hơi khó nuốt, sau quen, chàng ăn tự nhiên. Không thấy ngon, chẳng thấy dở. Chỉ đủ ngăn cái đói để làm việc chờ bữa cơm chiều hạnh phúc.
Chàng đứng dậy, nhìn vào ngăn sách trên cùng. Bên cạnh cuốn sách bọc da là một loạt tác phẩm của chủ nhân. Chàng để ý tìm tác phẩm mới của hắn. Trước 75 hắn đã nổi tiếng về những truyện tình, những bài thơ tình lục bát. Ðã một thời các cô nữ sinh nâng niu tác phẩm của hắn. Dịu dàng trong lối hành văn và dí dỏm trong đối thoại, hắn đã đưa người đọc vào một trời mơ mộng, lãng quên thực trạng khổ đau của cuộc sống. Tạm gọi là thành công trong nghề nghiệp. Chàng đọc những tác phẩm đó bằng một cách bình thường. Và hắn không là một trong những nhà văn chàng thích. Ở chàng, bấy giờ là một trào lưu tư tưởng mới. Jean paul Sartre. Albert Camus. André Gide… L'imaginaire, Le Néant, L'etranger, L'immoraliste. Những cái tên, những tác phẩm lớn được nhồi nhét và tuôn ra trong đối thoại của lớp trẻ thời thượng. Và gọi thần tượng của nàng là nhà văn đàn bà. Những lần đó nàng bĩu môi chê bọn chàng rởm đời, đọc mà không hiểu mình đọc gì, cứ khăng khăng bảo vệ cho thần tượng. Cái tên hắn thành thân quen với các cô nữ sinh. Họ cùng hình dung hắn là mẫu người lý tưởng: đẹp trai, hào hoa, dịu dàng. Như thơ hắn viết, như truyện hắn kể. Ðã có cô tuyên bố sẽ lấy hắn, nếu hắn chịu.
Nhưng làn sóng lãng mạn của nữ sinh Nha Trang chỉ đến đó. Thần tượng vẫn xa tắp và chỉ hình dung qua tác phẩm, nên từ từ các cô lấy chồng. Nàng cũng một thời lãng mạn qua thơ hắn, nhưng vẫn yêu chàng và lấy chàng. Sự ưa thích dành cho hắn vẫn còn cho hắn trong mấy năm đầu đến đây. Thỉnh thoảng nàng có nhắc với sự luyến tiếc vẩn vơ. Nhưng bẵng đi gần hai năm nay, không thấy nàng nhắc đến nữa. Chàng thích thú, âm thầm thích thú theo dõi diễn biến sự mê thích của nàng, và thỏa mãn vì tình yêu của mình đã thắng thần tượng từ một thời mơ mộng của các nữ sinh Nha Trang.
Chàng vo tròn mẩu giấy gói bánh. Bữa trưa đã xong như mọi ngày. Nhai, nuốt thành một hành động rập khuôn. Chẳng cần để ý. Bóc giấy biết bắt đầu ăn. Vò giấy biết đã ăn xong. Tiếp theo là lon nước ngọt, là điếu thuốc. Mọi việc tuần tự xảy ra hàng ngày. Chàng nhìn đồng hồ. Còn sớm chán. Công việc đã gần hoàn tất, chỉ còn phòng tắm là xong.
Chàng rút cuốn Lettres de Mon Moulin của Alphonse Daudet ra khỏi kệ sách. Lưng dựa vào tường. Bắt đầu đọc và sống với chàng chăn cừu trong mơ mộng, trên mái tóc cô chủ nhỏ và tiếng thì thầm chuyện kể về những vì sao. Cái cảm xúc nao nao mỗi khi đọc truyện của Alphonse Daudet vẫn còn trong chàng. Một trời thơ của biển lại mở rộng. Kỷ niệm của Nha Trang và hạnh phúc của hôm nay bên nàng là quá đủ. Người đàn bà ba mươi đẹp và chung thủy bên cạnh người chồng bị khuất lẫn vào dòng đời nơi xứ lạ. Những đổ vỡ gia đình của người tị nạn chung quanh ban đầu làm chàng suy nghĩ về nghề nghiệp, về nhan sắc của nàng. Mặc cảm đã dấy lên nhưng lại dịu đi và mất hẳn. Thái độ chấp nhận cuộc sống, vẻ hồn nhiên của nàng đã làm chàng tin tưởng. Chàng bình thản trong hạnh phúc đang có. Chẳng bao giờ và sẽ không bao giờ mất nàng. Ðời sống với những khó khăn, dằn vặt lúc đầu dễ làm gia đình đổ vỡ đã qua. Bây giờ, gần mười năm tại đây, họ trôi vào nhịp sống quen thuộc không còn lý do nào để mất nhau. Những ân cần chia xẻ trong âu lo đã có, đã thành chuỗi kỷ niệm nối theo khoảng đời Nha Trang.
Chàng gấp cuốn truyện lại. Hai mắt nhắm nghiền. Hình ảnh nàng bao trùm ý nghĩ. Chàng mỉm cười tưởng tượng mình là chàng chăn cừu đã có đêm hạnh phúc. Ðêm hạnh phúc dài cả đời người. Giữa đám người tị nạn tan tác, phân ly chàng vẫn còn hạnh phúc riêng tư. Ít nhất cũng bên cạnh nàng đến cuối đời. Sẽ chẳng bao giờ chàng mất nàng. Sẽ chẳng bao giờ chàng biến thành một con gián bất hạnh. Chẳng có gì phải âu lo. Mọi việc sẽ trôi êm đềm. Chỉ cần trân trọng yêu thương là đủ. Ðã không sợ mầm mống phản trắc thì cần chi gìn giữ. Nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ai khác. Ngay cả nhà văn này nàng cũng cho chìm vào quên lãng…



Chàng giật mình, mở mắt nhìn vào khoảng tường trước mặt. Một gương mặt đàn ông đẹp trai, hào hoa trong khung ảnh. Sự nồng ấm đầy thiện cảm của chủ nhân làm thân thể sau thoáng ngủ gật chợt thành khó chịu. Thoáng lo âu vẩn vơ. Không thể kể cho nàng nghe về nhà văn này được. Mặt hồ đã lặng không nên khuấy lên. Lại nữa, hiện tại và cả quá khứ của chàng đều thua hắn… Ý nghĩ so sánh một cách bần tiện làm chàng xấu hổ. Sự lo âu vô lý không ngờ lại có. Chàng lắc đầu xua đuổi ý nghĩ, thoải mái trở lại.
Chàng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Bồn rửa mặt, bồn tắm trắng bóng lớp men. Tất cả thật sạch sẽ. Hẳn lũ gián không thích nơi này. Chàng làm công việc một cách qua loa. Xong, vặn nước rửa tay. Chất bột trắng bám trên da tan thật lâu trong nước. Ngâm hai bàn tay vào bồn nước, chàng ngước nhìn bóng mình trong gương. Một vài sợi tóc bạc đã chớm. Nét nhăn đã có trên trán. Người đàn ông mới ngoài ba mươi đã mỏi mệt. Lại liên tưởng đến chủ nhân căn nhà. Vẻ trẻ trung, hào hoa vượt khỏi tuổi hắn. Ðứng cạnh hắn mình chẳng là cái quái gì. Chàng buồn rầu mở cánh cửa kính tìm giấy lau tay. Một hàng mỹ phẩm đủ loại dành cho đàn bà hiện ra trước mắt. Hầu hết cùng loại với thứ mỹ phẩm nàng vẫn dùng. Lại một sự trùng hợp nữa. Tên nhà văn này và mình mỗi lúc một giống nhau. Chàng le lưỡi tự giễu cợt. Bản chất hồn nhiên lại về. Chàng vui vẻ hát nho nhỏ một điệu quân hành, xốc túi đồ nghề lên vai bước ra cửa.
Ngang phòng ngủ chàng ngoái nhìn kệ sách lần chót. Trên mặt thảm, cuốn sách của Alphonse Daudet vẫn còn đó. Chàng đặt túi đồ nghề xuống, bước vào lẩm bẩm:
– Tí nữa thì quên! phải trả về chỗ cũ.
Chàng đặt cuốn sách vào kệ. Vỗ vỗ lên gáy những cuốn sách cho thẳng thắn. Ðịnh bước ra thì tên chủ nhân, trên một gáy sách đập vào mắt. Hàng chữ mới tinh. Chắc một tác phẩm mới của hắn. Nhìn đồng hồ chàng tự nhủ: Còn sớm chán, đọc vài trang xem sao. Chàng lật nhanh cuốn sách. Ngay trang đầu là chữ ký và vài hàng chữ nguệch ngoạc đề tặng một người đàn bà. Chẳng có tên, chỉ bắt đầu bằng ba tiếng em yêu dấu. Chàng gật gù nghĩ đến người đàn bà nào đó đang hạnh phúc trong tình yêu của hắn. Như nàng trong tình yêu của chàng.
Lật tiếp những trang kế, Vẫn lối hành văn như xưa, không có gì thay đổi. Chàng gấp lại, cầm gáy sách định trả về chỗ cũ. Một tấm ảnh rơi ra. Chàng cúi xuống nhặt lên. Lồng ngực chợt buốt nhói. Hàng chữ đề tặng nhà văn bằng những lời yêu thương với chữ ký quen thuộc của nàng. Chàng ngơ ngác dựa lưng vào kệ sách, lật mặt trước tấm ảnh. Nàng đang cười thật tươi. Nụ cười quyến rũ của người đàn bà ba mươi tuổi bên cạnh gã nhà văn hào hoa.
Chàng đã thành một con gián của tình yêu. Và cuộc sống.

Thảo luận cho bài: "Gián Và Người"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả