Giối giăng

Tác giả:

– Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tình tôi với mợ tưởng cùng nhau
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu đến thế đâu!

Liệu tôi không sống đến ngày mai,
Mợ có thương tôi lấy một vài,
Ở lại nuôi con khôn lớn đã
Ôm cầm tôi dám tiếc thuyền ai!

Mợ còn trẻ lắm mới hai mươi,
Ở vậy sao cho trót một đời?
Tang tóc ba năm cho phải phép,
Miễn sao thiên hạ khỏi chê cười.

Để con ở lại, chọn ai người
Phải lứa vừa đôi mợ sánh đôi.
Con mợ con tôi, tôi chả muốn
Vào làm con cái của nhà ai.

Cũng chẳng hay gì gái chính chuyên,
Mợ đừng thề thốt ngộ tôi thiêng
Lẻ loi không giữ điều khôn dại,
Khôn dại chờ khi lắp ván thiên.

Mợ để tôi đi, mợ nín đi,
Còn sao được nữa ? Khóc mà chi!
Bao nhiêu sầu khổ, ngần này tuổi,
Chết cũng không non yểu nỗi gì!

Con nó đâu rồi, bế lại đây!
Cho tôi nhìn nó một vài giây,
Trước khi nhắm mắt tôi thừa biết
Đời nó sau này …hẳn đắng cay!

Thảo luận cho bài: "Giối giăng"

Tìm theo tác giả