Giọt Máu Sao Trời

Tác giả:

Trời đất lìa nhau tự lúc này
Tiễn em về tận xứ mây bay
Anh nghe băng giá vào da thịt,
Sương tuyết đông dần nhịp máu say.

Gió cuốn sang thu gót độc hành,
Lòng tay còn đọng nửa trời xanh.
Hàng mi thức giấc thương ngàn dặm,
Hơi thở em chìm tiếng gọi anh.

Lời nguyện trôi theo mái tóc dài
Cầu cho hoa lá thoát phàm thai
Hôn lên vầng trán mây kềm tỏa
Hình tượng nào đây? Thể xác ai?

Còn mảnh hồn thương dạt bến nào?
Vành môi vực thẳm máu dâng cao
Mùa trăng thủy thảo hoa đầy gối
Ánh mắt không lời đọng biển sao.

Anh đón từng tinh thể lạc loài
Ngọn đèn hợp cẩn bóng chia hai
Chiều hoang lửa quỷ bừng cơn sốt
Ma lực bàn tay lạnh buốt vai.

Cúi mặt vô tình rợn phiến gương
Vòng lưng đầy thảo mộc hoang đường
Nhòa hương nấm độc da hồng tuyết
Nghe thủy triều dâng mỗi đốt xương.

Giọt máu Sao Trời lọt kẽ tay
Vầng trăng Sử Nữ úa đôi mày
Lạ vùng khí quyển, thân khô mộc
Nước mắt, thôi rồi, cạn ý say!

Một nửa thịt xương hòa biển khơi
Tiếng anh bừng lửa cháy mây trời
Em còn ngủ thiếp nghìn năm mộng
Một ánh sao tan, một kiếp người.

Thảo luận cho bài: "Giọt Máu Sao Trời"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả