Giọt nắng bên thềm

Tác giả:

Viết cho cô bé tuổi trăng tròn đứng trước thềm nắng ngày xưa…

***

Cô bé ấy thường sang nhà tôi vào mỗi buổi sáng sớm, khi những giọt nắng vàng non bắt đầu buông trên bậc thềm nhỏ. Ngấp nghé bên chậu hoa quỳnh cô bé gọi tôi bằng giọng tinh nghịch:

– Thầy, thầy ơi, muộn giờ đi học rồi thầy ơi!

– Còn sớm mà muộn học gì cái con bé này, sao hôm nào cũng thích đi học sớm thế hả em!

Tôi đáp rồi dắt xe ra đèo em vào thị trấn, kẻ đi dạy người đi học.

Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp sư phạm văn ở đại học sư phạm Huế và được phân công về trường cấp 3 ở quê công tác. Trường ở thị trấn cách nhà tôi khoảng 7 cây số. Nhà khá xa trường nên mẹ em nhờ tôi chở em đi học mỗi buổi sáng.

Từ ngày về quê dạy học, tôi chỉ có mỗi cô bé bên nhà làm bạn. Xóm xưa vắng giờ càng buồn hơn, bạn bè ngày xưa mỗi người một ngả, người đi lính, kẻ đi làm xa tận đẩu tận đâu hết cả rồi. Người ta vì mưu sinh, vì không chấp nhận cuộc sống khốn khó nơi quê nghèo nên cứ phải mải miết tha hương cầu thực nơi xứ người, bỏ lại nơi xóm nhỏ bao nhiêu là nỗi nhớ, nỗi mong chờ. Ai cũng ra đi, chỉ có mỗi tôi là quay về. Tôi đã chọn nghề giáo để được nâng cánh ước mơ cho bao thế hệ tương lại, được góp phần xây dựng quê hương, được bên cạnh những người tôi yêu thương. Và cũng một phần vì tôi muốn tìm về cuộc sống yên bình, an nhiên nơi quê nhà.

***

Làm giáo viên công việc cũng nhàn rỗi vậy nên ngoài thời gian dạy học ở trường, tối đến tôi còn dạy kèm thêm cho cô em bên nhà. Tuy là giáo viên ngữ văn, nhưng nhờ ngày xưa học lực của tôi cũng khá nên còn có thể giúp em học những môn toán lý hóa và anh văn. Em là một cô gái thông minh, sáng dạ nên việc dạy học cho em cũng không mấy khó khăn. Cứ vậy, ngày qua ngày 2 đứa tôi càng thân nhau hơn, em quý tôi và tôi cũng rất mến em.

Theo đánh giá của tôi em là một cô bé khá dễ thương. À không! rất dễ thương. Tôi thích nhất là đôi mắt biết cười của em. Đôi mắt ấy đen huyền và long lanh như 2 giọt nước lại thêm hàng mi dài và cong vút với cái nhìn sâu vời vợi càng làm cho nó thêm mĩ miều. Tất cả những gì thuộc về đôi mắt đó cứ như một tuyệt tác của tạo hóa. Nhiều lúc đang say sưa giảng bài cho em tôi lại bắt gặp đôi mắt ấy âu yếm nhìn tôi, lúc đó tự nhiên lòng tôi có một cảm giác nôn nao và trìu mến đến lạ. Sự nôn nao và trìu mến lạ lùng đó làm cho tôi có cảm tưởng như 2 người đang yêu nhìn vào mắt nhau, đang cố gắng thể hiện cho đối phương những cảm xúc yêu thương mãnh liệt mà người này đang dành cho người kia. Có những lúc bất chợt tôi lại muốn được là cái gì đó của em, cái gì đó chưa định hình vượt quá giới hạn hiện tại, nhưng nó đã nhanh chóng được tôi dập tắt đi.

Có một dạo tôi và em thường ngồi bên nhau dưới giàn mướp trước nhà, bà tôi trồng ngày xưa – được mẹ tôi chăm rất kỹ. Giàn mướp cứ cần cù nở quanh năm. Đôi lúc ngắm những bông mướp vàng, tôi lại ngỡ như mình là thầy giáo Ngạn trong truyện Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một câu chuyện tình buồn. Ngạn về làng dạy học trò rồi yêu Trà Long để quên đi tình yêu đơn phương mà mình đã dành cho Hà Lan – mẹ của Trà Long, người anh yêu từ thuở bé. Nhưng bỗng một ngày kia Ngạn nhận ra tình yêu anh dành cho Hà Lan vẫn nguyên vẹn, rốt cuộc rồi Hà Lan vẫn là Hà Lan và Trà Long vẫn là Trà Long, Trà Long chẳng thể nào thay thế được mẹ nó trong trái tim Anh. Ngạn đã chọn cách bỏ đi, chọn cách cô đơn một mình mặc cho tình yêu mà Trà Long dành cho anh có sâu đậm đến đâu. Những lúc nhớ về câu chuyện đó lòng tôi lại buồn man mác, đã có lúc tôi tự hỏi mình: “Tôi là Ngạn vậy còn em là ai? Trà Long hay Hà Lan, người làm tôi hạnh phúc hay là kẻ bóp nát trái tim tôi?”.

Một lần nọ, khi tôi đang ngồi dưới giàn hoa mướp nở rộ, mải miết với những dòng suy nghĩ vẩn vơ “Tôi là Ngạn còn em là ai?” của mình, bất chợt em vỗ vai tôi tinh nghịch:

– Thầy đang nghĩ gì vậy?

Tôi nhìn em mỉm cười đáp.

– Nhìn những bông hoa mướp vàng này tự nhiên thầy lại nhớ tới truyện Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh em à! em đã đọc truyện đó chưa?

– Chưa thầy ạ, chắc hay lắm, thầy kể cho em nghe đi! ( Em nói giọng vòi vĩnh).

Rồi tôi kể em nghe về câu chuyện Mắt biếc . Câu chuyện đó tôi đã đọc đi đọc lại cả chục lần đến thuộc làu làu nên câu chữ cứ thế tụt ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên và trơn tru. Đang say sưa với những câu văn buồn thì từ bao giờ những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em.

– Em sao vậy? Câu chuyện buồn quá hả em? (Tôi quay sang em mỉm cười).

Quẹt đi những giọt nước mắt em thút thít.

– Em thấy thương anh Ngạn quá thầy ạ!

Tôi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi em :

– Vậy nếu cho em được chọn là Hà Lan hay Trà Long em sẽ chọn ai?

Em trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

– Trà Long thầy ạ!

– Tại sao? chẳng phải là đến cuối cùng thì Trà Long vẫn bị Ngạn bỏ rơi đó sao? Tôi thắc mắc.

Em mỉm cười đáp:

– Dù có bị bỏ rơi nhưng Trà Long và Ngạn cũng đã từng là của nhau, đã từng dành tất cả tình yêu cho nhau. Trà Long là một cô gái mạnh mẽ em thích điều đó. Còn Hà Lan quá yếu đuối và mù quán, cô ấy cứ mải miết theo đuổi những thứ hư ảo mà không biết trân trọng những gì mình đang có, không biết quý trọng mối chân tình của Ngạn.

– Cảm ơn em!

Tôi đáp, lòng ngập tràn hạnh phúc.

– Cảm ơn gì hả thầy? (em hỏi tôi bằng giọng thắc mắc).

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, mặc cho dấu chấm hỏi to tướng đang hiện lên trong đầu em. “Cảm ơn em!” chắc có lẽ em không thể nào hiểu ý của tôi. Tôi cảm ơn em vì em đã chọn Trà Long, người làm Ngạn và cũng là tôi lúc này hạnh phúc. Tôi tin vào điều đó, tôi tin em sẽ là cô gái mang lại hạnh phúc cho tôi. Và cũng ngay vào lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, cô em gái hàng xóm tuổi trăng tròn của tôi.

***

 

Thời gian cứ thế trôi qua thật mau. Mùa hạ năm ấy rồi cũng sang, mang tuổi học trò của em đi mất. Mỗi lần hè về, nhìn từng lớp học sinh rời mái trường lòng tôi lại cảm thấy buồn man mác. Tôi bồi hồi nhớ về tuổi học trò, nhớ ngày học cuối cùng của mình, ngày hôm ấy tôi đã khóc, lớp tôi đứa nào cũng khóc. Chúng tôi khóc cho tuổi hồn nhiên, những ngày tháng tươi đẹp yên bình nhất của cuộc đời đã hết, khóc cho cho cái ngày chia tay, chấm hết tuổi học trò, sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. 3 năm cấp 3 quả thực rất nhanh, nó nhanh như một giấc mơ vậy. Cũng như tôi ngày xưa, buồi học cuối cùng ngày hôm ấy của con bé cũng chang chứa nước mắt. Lúc tôi chở em về, ngồi sau lưng tôi mà em cứ rưng rức mãi không thôi. Thời gian thật quá vô tình, dù con người ta có cố gắng trân trọng nhau đến đâu đi nữa cũng không thể tránh khỏi những phút giây đong đầy buồn nhớ và nuối tiếc.

Rồi tháng sáu mùa thi cũng đi qua. Em lại sắp bước vào kỳ thi đại học căng thẳng. Em cũng muốn trở thành một giáo viên, muốn được trở về với xóm nhỏ như tôi. Tôi vui lắm! Tôi đã thức cùng em suốt những đêm dài ôn thi, chuẩn bị thật kỹ càng cho kỳ thi đại học. Và rồi mọi nỗ lực của tôi và em cũng có kết quả, em đỗ vào khoa ngữ văn, đại học sư phạm Huế.

Từ ngày biết tin em đỗ đại học, tôi vui nhưng cũng thật buồn. Buồn vì thời gian sắp tới tôi sẽ phải xa em. Trước nay có em bên cạnh, đưa đón em đi học, dạy em học mỗi buổi tối quen rồi, giờ cuộc sống tôi bỗng nhiên lại vắng em, chắc chắn là tôi sẽ rất buồn. Nhưng đó chưa phải là điều làm tôi buồn nhất. Lòng tôi buồn não ruột mỗi khi nghĩ đến tình yêu của tôi dành cho em, chưa một lần được nói ra. Nhiều đêm tôi cứ trằn trọc, chẳng biết là em có thương tôi không?!

Một ngày nọ, tôi lại ngồi dưới giàn mướp vàng, lại ôm đàn guitar hát vu vơ những tình khúc buồn và nghĩ đến “nỗi sầu” của tôi. Em sang chơi nhà tôi, thấy tôi đang say sưa ngân nga ca khúc Cô láng giềng của Hoàng Quý, em vỗ vai tôi giọng tinh nghịch:

– Thầy đang hát về em đấy à, ý đồ gì đây? hì hì. Nói rồi em ngồi xuống bên cạnh tôi.

– Thầy hát tiếp cho em nghe đi!

Em lay lay cánh tay tôi vòi vĩnh.

Đàn tôi lại ngân nga những giai điệu buồn bã của ca khúc Phượng hồng.

– Thầy hát hay mà buồn quá. Nhiều khi em thấy thầy thật giống với thầy Ngạn trong truyện Mắt biếc quá. Em âu yếm nhìn tôi.

Cảm giác xao xuyến lạ lùng lại trào dâng trong lòng tôi. Bất giác tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em thủ thỉ:

– Em à! mỗi lần ngồi dưới giàn mướp này, ôm ghita hát những ca khúc buồn, thầy lại nghĩ đến một cô bé, người mà thầy yêu rất nhiều, nhưng tầy không biết là cô bé đó có yêu thầy ko nữa?! Thầy giống Ngạn lắm phải không em, vừa ngốc, vừa si tình? Yêu mà không dám nói.

Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh.

– Không đâu thầy, em chắc chắn là cô bé đó cũng thích thầy rất là nhiều.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, tay tôi siết chặt đôi tay nhỏ nhắn của em hơn.

– Thầy cũng tin là như vậy. Cảm ơn em!

Em vẫn nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó, khẽ nói.

– Thầy thật ngốc!

Tôi không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn em mỉm cười rồi lại ôm đàn ngân nga ca khúc Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên.

“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời

Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau

Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,

Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu

Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

….

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”

Em khẽ gục đầu mình vào vai tôi, chắc em hiểu lòng tôi. Trên kia những cánh hoa mướp vẫn cứ khoe sắc vàng tươi giữa nền lá xanh biếc, dưới đây có 2 người đang yêu, cứ mãi e ngại, chẳng dám nói ra những tình cảm chôn giấu của mình chỉ biết mượn lời ca khúc để nói hộ lòng nhau. Cũng từ ngày em đã gọi tôi bằng từ anh gần gũi thay cho từ thầy xa cách.

***

 

Thời gian trôi qua thật mau, ngày em lên đường nhập học rồi cũng đã tới. Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy. Một buổi sáng đầu mùa thu, nắng giác vàng lên con đường làng dài ngoằng quen thuộc, tôi tiễn hai cha con em ra đường lộ để bắt kịp chuyến xe liên tỉnh ra TP Huế – chuyến xe tôi đã bao lần ngồi trên đó suốt những năm tháng sinh viên. Đôi chân hai chúng tôi đi bên nhau nặng trĩu. Nặng trĩu vì mớ hành lý lềnh kềnh và cũng trĩu nặng vì nỗi buồn ngày chia tay.

Lúc chia tay em đã năm chặt lấy tay tôi và nói.

– Anh có thích em không?

Ngay lúc đó, cả vùng không gian trước mắt tôi như mờ đi, một mớ cảm xúc hỗn độn đến với tôi, phải mất đến hàng mấy giây ý nghĩa của câu hỏi mới ngấm được vào trong đầu tôi. Tôi không nghĩ em lại hỏi tôi một câu như vậy trong lúc này.

– Có, anh thích em nhiều lắm!

Tôi xao xuyến đáp, lòng ngập tràn yêu thương.

– Em biết là anh thích em. Em cứ chờ mãi, sao anh không ngỏ lời với em? Thật sự em cũng thích anh rất là nhiều. Anh hứa với em đi! hứa là anh sẽ chờ em có được không?

Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Con tim tôi như đang cựa quậy trong lồng ngực trước những lời nói quá đỗi chân thành của em, tôi cảm nhận một dòng suối bằng kem đang chảy qua lòng mình. Tôi choàng tay ôm em vào lòng, nghe hồn ngập tràng hạnh phúc . Tôi thủ thỉ:

– Anh cũng sẽ nhớ em lắm! Anh hứa, nhất định anh sẽ chờ em. Anh thật có lỗi, anh xin lỗi, chỉ vì anh rụt rè nên đã để em đợi quá lâu.

Em ôm chặt tôi hơn. Những giọt nước mắt đầu lăn dài trên má em, làm thấm ước cả vùng ngực áo tôi.

– Bốn năm đại học rồi sẽ qua nhanh thôi.Rồi em sẽ lại về với anh. Em hứa em sẽ luôn nhớ về anh!

Tôi cúi xuống quẹt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của em, mỉm cười gật đầu.

Vậy là em đã ngỏ lời trước, em đã chọn cho 2 đứa tôi một tình yêu xa. Tôi còn nhớ ngày xưa cô giáo tôi từng nói ” Khi yêu xa, nếu tình yêu không đủ lớn thì kết quả nhận được chỉ là sự chia ly. Còn khi tình yêu đã đong đầy, thì khoảng cách càng làm cho tình yêu thêm sâu đậm.”. Tôi đã nghĩ là mình sẽ cố chôn giấu tình cảm của mình, sẽ phải rất lâu về sau này tôi mới nói yêu em, ít nhất là ngày em ra trường. Bởi vì tôi không muốn em cô đơn, không muốn em tủi thân nhớ về tôi mỗi khi nhìn thấy người ta tay trong tay ở nơi xứ người. Yêu xa, luôn mang theo những cảm giác nhớ nhung, bức rứt đến nhói lòng – thứ cảm giác làm người ta cứ hoài lo lắng. Một loại tình yêu mà chẳng mấy ai muốn trải qua.

Phút chia tay bịn rịn ấy sao trôi qua nhanh quá, chuyến xe liên tỉnh cũng đã tới, 2 đứa tôi phải xa nhau rồi. Tôi đứng một mình, lặng nhìn theo chuyến xe mang người con gái tôi yêu thương đi xa, xa dần rồi mất hút vào trong hư không. Tôi chợt thấy lòng mình trống vắng đến tê dại. Chắc là lúc đó những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má em rồi. Những giọt nước mắt kia ơi, xin mi đừng rơi nhiều nhé, đừng làm người ta yêu phải buồn buồn nữa.

***

 

Những cánh thư cứ thế cứ được đều đặn gửi trao nhau, trong thư biết bao nhiêu là lời thương, lời nhớ và cả những lời hứa hẹn. Quãng thời gian ấy tôi đã nhớ em rất nhiều. Rồi bỗng nhiên, bẵng đi một thời gian những cánh thư tay của em không còn được gửi về tôi đều đặn mỗi tuần như trước nữa. Tôi cảm thấy lòng mình lo lắng thật nhiều, có chuyện gì đã xảy ra với em ư?

Một buổi sáng nọ, mẹ em sang nhà tôi, báo tin dữ. Trong nước mắt, bà nói: “Em Thảo nó bị ung thư máu rồi cháu ạ, nó bệnh mà cứ giấu nhẹm, đến khi vào bệnh viện thì đã quá trễ rồi. Cháu ra Huế thăm nó liền đi, kẻo không còn kịp nữa rồi!”. Trời ơi! Chuyện gì xãy đến với tôi thế này, người tôi yêu sắp chết rồi ư? Cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi. Tôi không tin vào tai mình, tôi ngồi phịch xuống như người đã chết. Tôi đau đớn, kêu gào trong tuyệt vọng. Tại sao, tại sao căn bệnh quái ác đó lại đến với em. Ông trời ơi! sao ông lại quá bất công như vậy!

Ngay hôm đó tôi và mẹ em bắt chuyến xe liên tỉnh ra thành phố Huế. Thành phố hôm ấy mưa thật nhiều. Thành phố buồn, mưa buồn, lòng người càng não nề hơn. Khi tôi đến, em đã yếu lắm rồi. Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khô nẻ hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thôi.

Tôi đã ở bên em suốt những ngày cuối cùng. Em bỏ tôi đi vào một buổi chiều mưa rơi rả rích khắp thành phố Huế. Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, em đòi tôi kể cho em nghe câu chuyện Mắt Biếc. Rồi Bỗng nhiên một giây lâu sau, khi tôi đang say sưa kể chuyện, em nói với tôi bằng giọng thì thào và yếu ớt: “Anh ơi! em mệt rồi, có lẽ là em phải ngủ một lúc đây…” nói rồi đôi mắt em khép dần, khép dần như chìm vào trong giấc ngủ, bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của em vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi và từ đó em đã không bao giờ thức dậy nữa.

Chiều hôm đó tôi đã tìm thấy một mẩu giấy dưới gối của em. Có lẽ em sợ rằng, lúc ra đi, em sẽ không thể nói được điều gì với tôi nên em đã để lại nó cho tôi. Trên mẩu giấy viết một dòng chữ xanh với nét bút yếu ớt “Anh à, được yêu anh, được ở bên anh đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời em, đối với em là một niềm hạnh phúc, cảm ơn anh. Anh đừng buồn nhiều nhé. Hứa với em là anh phải sống tối nghe anh… Em mãi yêu anh.”. Cầm tờ giấy trên tay mà tôi không cầm được nước mắt, lòng tôi ngậm ngùi, xót xa quá đỗi. Con đường em đi sao quá ngắn, còn đâu ước mơ trở thành cô giáo, còn đâu những dòng thư tay hứa hẹn đủ điều,… Còn đâu, còn đâu nữa, tình yêu của tôi. Tất cả đã tan vào khói mây cả rồi sao?… Ngày hôm đó em đã ra đi mãi mãi, để lại mình tôi giữa thành phố mùa thu mưa tí tách rơi!

” Chiều nay thu chết phải không em

Hoàng hôn không nắng, lá rơi thềm

Hoa trắng tiễn đưa người viễn xứ

Lòng tôi nức nở hạt lệ dư

Thu chết rồi em, hết rồi em

Hồn thu theo gió khuất sau đồi

Ngõ xưa hoang vắng mây giăng lối

Hiên phòng lạc lõng nỗi niềm tôi

Chiều nay tôi khóc nỗi phân ly

Một đống tro tàn tiễn người đi

Đốt những dòng thư, câu tình tự

Đốt bóng hình em, bóng hình thu”

(Thu chết)

***

 

Đã nhiều năm trôi qua rồi…nhưng tôi vẫn nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mỗi khi em cười, nhớ những lần chúng tôi ngồi bên nhau dưới giàn hoa mướp vàng. Những kỷ niệm đã khắc sâu vào tiềm thức của tôi, chẳng thể nào quên được nữa. Đã có những đêm tôi thức trắng chỉ để nhìn em qua tấm ảnh cũ, để nghe đi nghe lại giọng nói của em văng vẳng bên tai từ miền ký ức xa xôi vọng về. Nhưng rồi thời gian cũng làm cho nỗi đau nguôi ngoai phần nào, tôi nhận ra mình vẫn phải tiếp tục sống, phải sống tốt vì em, vì tôi và vì những người thân thương còn lại của chúng tôi.

Sáng nay chậu quỳnh trước thềm nắng lại ra hoa. Tôi lại nhớ lại hình dáng em năm nào, em đứng nơi đó vào những buổi sáng tinh khôi, lúc những giọt nắng vàng non buông xuống bậc thềm nhỏ. Tôi nghe như tiếng em gọi tôi năm xưa còn văng vẳng bên tai mình. Tôi mỉm cười thì thầm vào hư không “Em có cùng những giọt nắng vàng non về thăm anh đó không cô bé?”.

Đoàn Nguyên

3.4.2017

Tái bút: Bạn đọc thân mến à! Tôi không biết giữa sự sống và cái chết thì điều gì sẽ khiến chúng ta đau đớn hơn, bởi nếu người chết chỉ trải qua duy nhất một lần đau về thể xác thì người sống phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh của sự chia lìa. Sẽ thật khó để có thể chấp nhận, thật khó để vượt qua nỗi nhớ nhưng rồi vết thương, nỗi mất mát là tột cùng nhất, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu được. Hãy coi sự mất mát ấy là điểm dừng mang tên Hạnh Phúc và tiếp tục sống tốt vì cuộc đời của cả người kia bạn nhé!…

    Thảo luận cho bài: "Giọt nắng bên thềm"

    Tìm theo tên

    Tìm theo tác giả