Giữa Khoảng Trống Mênh Mông

Tác giả:

Giữa Khoảng Trống Mênh Mông

Vũ Thư Nguyên


Thơ : Phạm Ngọc


 

Hãy im lặng như đã từng im lặng
em xa rồi cành nhớ bỗng đơm hoa
xuân còn đó tình đã vàng mấy độ
chờ mong gì năm tháng cũng phôi pha

Ta đi giữa phố phường sao rất lạ
biết tìm đâu sương khói phía quê nhà
trong hoang vắng trái sầu rơi trăm ngã
bóng tình thân heo hút phía ta về

Về đâu em – mang nỗi buồn hoa cỏ
Huế một thời thơm ngát bước em đi
Huế bây giờ chỉ còn trong trí nhớ
vết tích nào cơn mộng cũng thiên di

Thôi em nhé tiếc đời nhau đã muộn
một lần rồi bóng ngựa sẽ song qua
mai sau nữa cũng dài thêm tuyệt vọng
còn ta về “giữa khoảng trống mênh mông”…

Thảo luận cho bài: "Giữa Khoảng Trống Mênh Mông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả