Giữa ngày Phú Lợi

Tác giả:

Đau thương trên lòng ta
Đau thương trên lòng Tổ quốc
Tiếng máu, đã nghe rồi
Tự miền Nam xa khuất

“Đồng bào ơi! Chúng giết tôi bằng thuốc độc!”
“Đồng bào ơi!” Tiếng máu gọi kêu ai?
Cả miền Bắc chúng ta lên tiếng khóc
Tiếng máu đau thương thức tỉnh từng người

Tiếng máu như triều đập nát lòng tôi
Như giọt mưa đêm mà trời không tắt
Như lòng mẹ kêu gào. (Ôi Tổ quốc
Xót xa thay, ngày đất nước chia đôi!)

Thủ Dầu Một năm nào ta qua đấy
Ai quan tâm chi lá cỏ, cây rừng
Ai biết trước nơi này thành máu chảy
Đất yên lành nay hoá huyệt chôn chung

Cho lòng tôi, cho lòng tôi về đất cũ
Làm một nhành cây ôm lấy mặt người
Làm mặt đất con nâng dòng máu nhỏ
Một mảnh tường che đạn các anh tôi

Cho tôi nghe tiếng kêu gào thấu ruột
Tiếng đau thương người dở mái kêu trời
Tiếng đồng chí gọi nhân dân. Tiếng thét.
Tiếng trẻ con cào chảy máu cả vành nôi

Cho lửa cháy lòng tôi! cho đao cắt!
Tôi xin đau thương đến suốt một đời
Thơ ơi thơ! Nhớ lấy ngày thảm sát
Mặc quân thù ngươi phải nhớ, thơ ơi!

Đất Bắc, vạn lần ta yêu đất Bắc
Ôi! Tôi yêu đất Bắc bởi miền Nam
Bởi cháy ruột trông một ngày thồng nhất
Thấy quân thù đền tội trước nhân dân
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Giữa ngày Phú Lợi"

Tìm theo tác giả