Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

11. Can Trường Trong Chiến Bại


Can Trường Trong Chiến Bại

Bạn thân,
 
Một xếp lớn của chúng mình vừa cho xuất bản cuốn hồi ký ‘Can Trường Trong Chiến Bại’.  Cuốn hồi ký được nhiều người khen, tuy nhiên tôi không có ý-định viết cho bạn về cuốn sách này vì tôi quả thật không thấu hiểu những đề tài to lớn mà chỉ quen thuộc với những gì nhỏ bé của anh em chúng mình.
 
Tôi muốn kể cho bạn chuyện ‘can trường trong chiến bại’ của bạn ta P.T. Quỳnh Voi! Năm 1975 Voi ta đến Mountain View, California  vài ngày thì được sponsor cho chiếc xe đạp cà tàng, ít quần áo cũ, và tìm cho việc làm, nhận và gửi hàng tại nhà kho của một hãng điện tử. Nói trắng ra là bạn ta làm cu-li khuân vác, với đồng lương khiêm nhường nuôi một vợ bốn con, nhưng đầu ngẩng cao, không thèm xin welfare đi học lại như đa số anh em chúng mình!
 
Những hôm trời mưa Voi vẫn hùng dũng đạp xe, mang thêm một bộ quần áo gói trong bao nylon, tới sở vào rest room, cởi bộ quần áo ướt, mặc bộ quần áo khô, lặng lẽ vào làm việc, không buồn để ý tới cái lạnh thâm bờ môi. Bạn ta đạp xe như vậy hơn một năm, cho tới lúc một người bạn Mỷ thương tình cho chiếc xe hơi cũ vất ở ngoài đường không ai muốn xin!
 
Voi âm thầm làm việc trong cái kho hàng đó, nuôi cả vợ lẫn con đi học, hơn 10 năm mưa gió của cuộc đời, cho đến khi hãng đóng cửa dọn qua Arizona Voi mới tà tà về hưu, ngồi nhớ lại một đời ngang dọc. Chắc bạn biết là Voi chỉ huy một trong mấy Tuần Dương Hạm tham dự trận Hoàng Sa? Từ cái tháng Giêng năm 1974 đó Voi ta không bao giờ nhắc nhở đến những gì đã xảy ra trong trận hải chiến, mặc cho ai khoe khoang, mặc cho ai bào chữa, chỉ trích   hay ‘phân tích rút kinh nghiệm’! Voi chỉ tâm sự với vài người bạn thân “Mình thua để mất đảo nhưng cũng đã làm hết sức mình. Những người tử trận đã được ghi ơn. Nói gì thêm nữa cũng bằng thừa.”
 
Bạn ta ngửng đầu tiếp tục sống một đời hữu dụng, không than phiền, không nhờ vả, chấp nhận từ quan Năm Hạm Trưởng xuống làm người giữ kho, như thế có phải là ‘can trường trong chiến bại’ hay không?
 
Bạn thân,
 
Các con của Quỳnh Voi đã khôn lớn, đã thành người. Năm rồi cô con gái đầu lòng mua cho bạn ta chiếc BMW để cho Voi đi chơi với bạn bè. Cái xe đạp cà tàng và những bộ quần áo ướt bây giờ chỉ còn trong trí tưởng, cũng như màu biển xanh và ‘đài cao chiến hạm’ của một thời đã qua. Có về thung lũng hoa vàng bạn nhớ gọi, Quỳnh Voi ở rất gần Ngụy Xưa, và dù chiến bại, anh em mình vẫn nhớ thương nhau.
 
Thân.

Ngụy Xưa
 

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả