Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

13. Nợ Nần


Nợ Nần

Bạn thân,
 
Tôi không có ý định viết về ‘nợ tình’ hay ‘nợ tiền’. Nợ tiền thì ở nước Mỹ này mấy ai tránh được, chỉ là ít hay nhiều, còn ‘nợ tình’ thì ha ha tôi chẳng dại gì đem khai ra chuyện của bạn, nhỡ bà xã bạn lên cơn ghen, ‘mần’ cho bạn một trận thì tôi đâu còn ai để lâu lâu tới thăm, nói chuyện lăng nhăng về cuộc đời vui buồn! 
 
Tôi tự hỏi lòng và hôm nay tôi hỏi bạn là chúng mình và các con của chúng mình có ‘nợ nần’ gì nước Việt? Bạn biết là tôi yêu thương quê hương mình và tôi luôn luôn khắc khoải, mong làm được chút gì cho nơi mình đã sinh ra, đã lớn lên, và dù đã phải chia lìa nhưng vẫn còn thiết tha mong có ngày trở về. Thế nhưng đó là chuyện tình cảm, còn bổn phận thì thú thật với bạn tôi vẫn còn rất phân vân. Nói thêm để bạn hiểu là ‘nuớc Việt’ ở đây không liên quan gì tới cái chính thể đang cầm quyền, cũng như ‘nuớc Mỹ’ không phải là ‘Dân Chủ’ hay ‘Cộng Hoà’. Theo tôi, đất nước là cái gì  thiêng liêng, cao hơn chính thể, vả lại tôi hoàn toàn không có ý định bàn chuyện chính trị với bạn ta.
 
Bổn phận hay nợ nần với cái đất nước mà chúng ta coi là tạm dung này thì rất là rõ ràng. Hầu hết anh em chúng mình đã sống trên đất nuớc này quá nửa đời người, nhiều hơn là thời gian chúng ta sống ở VN. Chúng ta đã có được một đời sống no đủ và tự do, đã trở thành công dân nên trách nhiệm và bổn phận rất là rõ ràng, dù có muốn hay không. (Mấy ai ‘muốn’ đóng thuế, bạn nhỉ).  
 
Nếu có người bạn ngoại quốc nào hỏi tôi từ đâu tới tôi vẫn hãnh diện nói tôi là người VN, và nếu thân hơn một chút tôi sẽ cho họ biết tôi là người chiến bại, bỏ nuớc ra đi vì những bất đồng chính kiến nhưng tôi vẫn yêu nước Việt vô cùng. Rất tiếc là thế hệ thứ hai, các con của chúng mình, không có cùng một cảm nghĩ. Chúng mình có về thăm VN là vì chúng mình còn thiết tha với quá khứ, con cháu mình ít đứa chịu về, và nếu có về chúng nghĩ tới VN như là một điạ điểm du-lịch, không hơn không kém. Chúng đâu có bổn phận gì với VN vì dù cha mẹ chúng là người Việt nhưng chúng sinh ra, hoặc rời VN khi còn quá nhỏ, và lớn lên ở đất nước này. Con cháu chúng mình cũng giống như mấy anh Mỹ trắng gốc từ Scotland, và tôi nghĩ là những người Mỹ này không có nợ nần với đảo quốc, và họ coi lệnh của nữ-hoàng như không!
 
Nhiều bạn ta nuôi dạy con mình rất là VN. Họ dạy con đọc và viết tiếng Việt, giữ gìn nếp nhà, yêu thương cội nguồn, thế nhưng như tôi đã trình bày, đó là vấn đề tình cảm, chứ không phải là bổn phận. Hay đó còn là ‘nợ nần’ mà tôi không nhìn được rõ ràng?
 
Bạn thân,
 
Tôi có nghĩ đến một chút bổn phận đó là giữ gìn những nền nếp mà tôi coi là cao đẹp của tổ tiên. Tôi vẫn thờ cúng tổ tiên, ngày giỗ và những ngày đầu năm tôi vẫn thắp hương khấn nguyện, cám ơn tiền nhân đã cho tôi đời sống, và đó là nợ nần tôi không quên. Tôi đã suy nghĩ nhiều và tự hỏi là còn có nợ nần nào nữa mà tôi không biết, vì thú thật với bạn nhiều lúc tôi rất hoang mang, không rõ lắm về ý-nghĩa của cuộc đời. 
 
Mà thôi, lâu lâu chúng mình có băn khoăn về đời sống là điều không tránh khỏi. Còn nếu có nợ nần với nước Việt thì tôi tin rằng chúng mình cũng đã trả bằng hơn 10 năm ‘nếm mật nằm gai’. Vài anh em chúng mình còn trả nợ bằng cả cuộc đời, nằm yên trong lòng đất hay là dưới đáy biển sâu, cho lý tưởng và lòng tin vào một giá trị mà chúng ta nghĩ là cao đẹp. Xin bạn đừng buồn nếu tôi cạn nghĩ, nói lung tung, hay là nếu tôi làm bạn phật lòng.

Thân.
 
Ngụy Xưa

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả