Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

4. Tóc Bạc


Tóc Bạc

Bạn thân,

Khi còn trẻ đọc ‘Lâm Giang Tống Hữu’ (Đến bến sông tiễn bạn) của Đỗ Phủ tôi không thấy thấm thía, thế nhưng bây giờ đọc lại tôi thấy thật ngậm ngùi. Bài thơ viết về lúc tiễn đưa bạn già đi phiêu bạt, không rõ tương lai rồi ra sao, trên bến sông người ở lại rơi nước mắt ướt khăn, buồn bã nhìn con thuyền tách bến khi cơn gió nổi mà thấy thương người đầu bạc lẫn trong lớp sóng bạc đầu: ‘Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân’!

Tôi thấy ngậm ngùi vì đầu chúng mình tóc cũng đã pha màu, và mỗi khi tiễn bạn ở xa tới chơi ra về tôi lại thấy thoáng buồn, vì như Đỗ Phủ, tôi không biết có bao giờ gặp lại bạn nữa hay không. Người bạn của Đỗ Phủ đã 70, và vài đứa chúng mình tuổi cũng gần kề. Hơn thế nữa, nhiều năm lưu đầy trên núi rừng Việt Bắc khiến vài đứa chúng mình già hơn tuổi thật rất nhiều!

Lần đầu tiên đón T. Đ. Liệu lên chơi Thung Lũng Hoa Vàng tôi đã thẫn thờ nhìn người bạn gần 20 năm mới gặp. Lúc đó Liệu mới hơn năm mươi mà tóc Liệu đã bạc phơ. Liệu còn xách theo chiếc điếu cày, sản phẫm của những ngày tù ‘cải tạo’, vì đã quen với những cơn say choáng váng cho đủ lãng quên đời. Trông Liệu như một tiên ông bị giáng trần trong cổ tích, và bạn bè không thể không xót xa.

Liệu nói “Bà già ở apartment trên lầu đã hơn 80, gặp ‘moi’ lần đầu, gật đầu “chào cụ mới sang”, và hỏi thêm “thế năm nay cụ được bao nhiêu tuổi?”; ‘moi’ vừa buồn cười vừa thương thân”.  Cũng may Liệu dần dần hồi phục, bỏ được cái điếu cày, và dù phải qua một lần giải phẫu tim, vẫn còn có thể lái xe 6 tiếng đồng hồ, từ Little Sài Gòn lên San Jose thăm bạn hiền. Đ. V. Mai không được may mắn như thế. Hai quả thận không còn cầm cự được sau 14 năm tù đày, và hai lá phổi tan nát vì ung thư đã vĩnh viễn đưa Mai ‘về với mẹ, với cha’ trong chiếc bình đựng nắm tro tàn!

Bạn thân,

Ngậm ngùi thì có nhưng bạn đừng buồn vì tóc bạc chưa chắc đã là bất lợi. Trường hợp của  N. Nghiã bạn ta chẳng hạn: Nghĩa càng ngày càng đẹp trai với mái tóc muối tiêu. Vợ Nghiã đã qua đời nhiều năm, con cái cũng đã lớn khôn, nên bạn bè xúi Nghĩa về VN kiếm người bạn mới cho đỡ cô đơn trong lúc tuổi già. Chúng nó thêm mắm thêm muối là với con gái VN thì ‘nhất tiêu, nhì kiều’. Việt kiều tóc muối tiêu, nguyên cử-nhân luật khoa đại học Sài-Gòn, thì chắc chắn là đắt hàng, thế nhưng Nghĩa vẫn chưa về, có lẽ vì còn nhớ thương người vợ sớm qua đời khi các con còn rất thơ dại.  Nghĩa cũng như anh em chúng mình ở xa, mỗi lần gặp nhau chỉ còn biết than:

Tóc tớ bây giờ không xanh nữa,
Chỉ còn một chút nhớ thương thôi.

Ù thì chúng mình đã già, nhưng đừng nhuộm tóc bạn ạ, vì già mà tóc đen nhánh thì coi không giống ai! Bạn có nghĩ như thế không? Thân.

Ngụy Xưa 

P.S. Chép nguyên tác bài cổ thi của Đỗ Phủ để các bạn xem:

Lâm giang tống hữu

Bi quân lão biệt lệ triêm cân
Thất thập vô gia vạn lý thân
Sầu kiến châu hành, phong hựu khởi
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả