Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

5. Bao Giờ Gác Kiếm


Bao Giờ Gác Kiếm

Bạn thân,

Bạn hỏi tôi là bao giờ ‘rửa tay gác kiếm’, hay là ‘rửa tay gác key-board’? Thật ra thì chúng mình rửa tay gác kiếm từ lâu rồi, có đến hơn 30 năm, ngày mà chúng mình tan hàng bỏ chạy ra xứ người hay bị bắt lên rừng. Chúng mình may mắn hơn Lưu Chính Phong (Tiếu Ngạo Giang Hồ) là còn giữ được tấm thân tàn để làm lại cuộc đời nơi xứ lạ. Tuy nhiên đã ‘gác kiếm’, thanh kiếm mà chúng ta vẫn mang trong những nghi lễ hội hè, nhưng lại phải cầm cầy mà ‘cầy sâu cuỗc bẫm’ ở xứ người!

Nhiều đứa chúng mình trở lại trường, và rồi ít nhiều làm việc trong các nghành liên quan tới máy điện toán nên thường được hỏi thêm bao giờ ‘rửa tay gác key-board’. Bạn biết là chúng mình đứa nào cũng đã làm việc trên dưới 30 năm, cộng thêm với thời gian quân vụ ở VN thì cũng đến 40 năm, như thế chúng ta đáng được rửa tay về vẽ lông mày cho ‘bu nó’, như nhiều bạn đã làm!

Tám năm trước đây tôi đã có lần ‘thử’ hồi hưu, hưởng thú thanh nhàn, theo đuổi những đam mê thời niên thiếu nhưng rồi chưa được ba tháng đã bị vợ tống ra khỏi nhà vì không chịu được ‘nếp sống mới’ của tôi! Vườn tược bị tôi đục phá lung tung, xây cái này, đóng cái kia, cuối cùng ‘chẳng ra cái gì cả’, và lưng vợ tôi muốn còng xuống vì khuân ciment với đá giúp tôi! (Các con tôi đã đi học xa, nhờ ai bây giờ?)

Tôi trở lại làm việc cho Knight Ridder, hãng báo chí lớn thứ hai của nước Mỹ, và nhủ thầm ‘chắc chỉ độ 6 tháng là cùng’ vì biết là mình không còn cái hăng hái của tuổi thanh niên! 6 tháng kéo dài thành 8 năm, và tôi vẫn ngồi đây, trong giờ làm việc, viết cho bạn những dòng ấm ớ này vì tôi … chẳng có việc gì làm.  Người ta không để tôi đi dù rằng tôi đã lỗi thời, kiến thức không được up-to-date như bọn trẻ mới ra trường. Có lẽ lý do duy nhất họ chưa để tôi đi là vì hãng hãy còn tiền, và tôi như cuốn tự-điển, vất đi thì tiếc nên vẫn được trưng bày trên kệ, dù rằng tra tự điển on-line cập nhật hơn nhiều! Còn tôi mang danh SPEW officer (Seat Play Eat Water – Ngồi Chơi Sơi Nước) cũng chẳng dại gì mà xin từ chức trong lúc vừa lãnh lương, vừa có thì giờ ngồi viết lách lăng nhăng!

Mới đây Knight-Ridder đã được bán cho MCClatchy, đa số các bạn đồng nghiệp của tôi đã được âu yếm tiễn đưa. Mỗi lần đi ăn trưa tiễn bạn tôi bùi ngùi và đợi đến phiên mình, có lẽ cũng chỉ trong năm 2007 này là cùng. Hiện giờ tôi vẫn ‘ngồi chơi sơi nuớc’, nhân viên của chủ nhân mới lâu lâu tới hỏi một câu chuyện cũ (đã nói tôi là cuốn tự điển trên kệ mà), gật gù ra cái điều hiểu biết, nhưng cái chuyện ‘chuyển giao kỹ thuật’ này không biết kéo dài đến bao giờ, và có thể họ còn … mời Ngụy ngồi chơi sơi nuớc dài dài!

Thực ra thì anh em chúng mình không còn nhiều lo nghĩ về đời sống. Con cái chúng ta đã thành người, đã đi xa, chúng ta không còn nhiều nhu cầu vật chất nên đời sống nhẹ tênh. Đi làm hay hồi hưu không là điều chúng ta phải băn khoăn, mà có thể để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Và thú thật với bạn, chúng ta đi làm ở Mỹ này là vì cơm áo, chứ không phải là đam mê chọn lựa đầu đời. Khi Kim-Khánh giã từ AmDahl Corporation mấy năm trước đây, không buồn và cũng chẳng vui, và chẳng luống tiếc dù đã làm việc cho hãng một thời gian dài,thế nhưng đêm nẳm mơ thấy mình trễ tàu, giật mình thức dạy, lòng buồn mênh mang. Hơn muời năm hải-vụ ở quê nhà để lại một dấu ấn không phai, còn bao nhiêu năm làm việc ở xứ này chúng mình coi như là cõi tạm nên bây giờ đi hay về, làm việc hay hồi hưu, cũng chẳng có gì đáng quan tâm!

Bạn thân,

Chuyện vui buồn xứ người của anh em chúng mình còn nhiều lắm, từ từ rồi tôi sẽ kể bạn nghe. Bây giờ tôi phải đi họp. Ngồi chơi sơi nước nhưng lâu cũng vẫn  phải họp hành, dù rằng tới phòng họp chỉ để gật gù, phát biểu ấm ớ “I think ..”, “I guess ..”, so and so! Chào bạn nghe. Thân.

Ngụy Xưa

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả