Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

6. Hai Bàn Chân Mỏi


Hai Bàn Chân Mỏi

Bạn thân,

Thư trước tôi đã nói với bạn là cuối tháng Năm này chúng mình sẽ gặp nhau ở Houston. Đã hơn 20 năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên trên nước Mỹ sau khi tan hàng. Đó là lần họp mặt khiến chúng ta cảm động và bùi ngùi, vì tưởng rằng sau khi bỏ chạy khỏi VN chúng ta chẳng còn có dịp nào gặp lại nhau đông đủ.

Sau đó chúng ta còn gặp gỡ nhiều lần, ở San Jose, ở Santa Anna, ở San Diego, ỏ Washington DC … và lần này là Houston. Báo cho bạn biết là lần này có ‘Vịt Xiêm’ L.A. Kiệt sẽ về gặp gỡ chúng mình.

Bao nhiêu lần họp mặt, dù xa hay gần, chẳng bao giờ chúng ta gặp Kiệt vì những ngày tù đày trên thượng du Bắc Việt, những điếu thuốc đen, những chai rượu đắng uống cho quên sầu đã làm cho thân thể Kiệt mỏi mòn, bụng xình lên vì gan chai, và hàng tuần phải đi lọc máu tới ba lần. Kiệt muốn lắm, muốn gặp bạn bè, muốn nắm tay nhau, muốn nghe kể chuyện xưa, dù để khóc hay cười nhưng lần nào chúng ta họp mặt Kiệt cũng đang nằm trong bệnh viện, hoặc đứng không vững trên hai bàn chân mỏi.

Nhớ chuyện xưa, khi chúng mình còn trè, còn độc thân, còn đang phiêu bạt trên những con tàu khắp bến bờ thì Kiệt nhờ có chuyên môn nên được gọi về Sài-Gòn coi Trung Tâm Truyền tin ngay cạnh bờ sông Sài-Gòn. Kiệt có lính, có xe, có văn phòng ở tuốt trên cao của toà nhà 4 từng, và cái văn phòng ấy bỗng dưng trở thành nơi họp mặt bó túi cho chúng mình mỗi khi tàu về bến. Văn phòng Kiệt ở trên cao nên quan to không đủ sức leo cầu thang lên dòm ngó, còn chúng mình lúc đó mới hai muơi mấy tuổi đời nên mấy tầng cầu thang đó ăn nhằm gì. Nơi Kiệt làm việc là chỗ cho chúng mình leo lên tán dóc, hút thuốc mịt mù, cà phê cà pháo, và những lần ‘cắm trại một trăm phần trăm em ơi’ còn là chỗ cho chúng mình vật vạ, cờ bạc còm cho qua đêm!

Thoáng một cái mà đã hơn 30 năm! Tuần qua ‘Hải Chó’, người tổ chức họp mặt kỳ này ở Houston, nhận được điện thoại của Kiệt nói rằng muốn tới gặp anh em một lần. Hải gom góp tiền bạc mua vé máy bay cho hai vợ chồng Kiệt từ Miami qua Texas tháng Năm này. Nghe Hải báo tin tôi vừa vui vừa ngậm ngùi. Vui vì sẽ gặp lại bạn cũ, ngậm ngùi vì nghĩ rằng có lẽ Kiệt đang cố gắng lần cuối của cuộc đời! Ngồi xe lăn, ba lần lọc máu một tuần, mà còn cố gắng về gặp anh em thì tình nghĩa nào thiết tha hơn!

Bạn thân,

Nếu có thể bạn cũng nên cố gắng về. Lúc này chẳng có gì thiết tha hơn tình bạn, nhất là cuộc đời chúng mình đã gắn liền với nhau hơn 40 năm. Hai bàn chân mỏi nhưng chúng mình vẫn cố bước đi. Tôi thương bạn, và đôi khi cũng thấy ngậm ngùi cho chính tôi. Rất mong gặp lại. Tình thân.

Ngụy Xưa

 

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả