Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

9. Hạnh Phúc Trong Nỗi Nhọc Nhằn


Hạnh Phúc Trong Nỗi Nhọc Nhằn

Bạn thân,
 
Tôi tưởng là vào tuổi của chúng mình thì đã được nhàn hạ, thế nhưng ‘tưởng vậy mà không phải vậy’ bạn ạ. Vợ chồng tôi vừa xuống San Diego thăm đứa cháu ngoại đầu tiên. K. thích thằng bé nên bồng bế xuốt ngày, lại còn tình nguyện xin nghỉ phép ở lại trông cháu cho con nghỉ ngơi, dù rằng vất vả một đêm thức dậy mấy lần! Tôi cũng thích trẻ con, nhưng không thích đến cái độ muốn nghe trẻ khóc một ngày cả chục lần, nên bỏ San Diego lên Santa Ana tìm mấy bạn ta chuyện trò cho vui cuộc đời.
 
Tôi gặp ‘chị Tư Quyên’. Bạn nhớ ‘chị’ chứ? Chỉ vì cái giáng đi te tái và cái tên như tên con gái mà bạn ta mang biệt danh ‘chị Tư’! Tôi quả tình không biết ai đặt tên cho ‘chị’, và tại sao lại là ‘Tư’ chứ không phải là Hai, Ba hay Năm, Sáu! ‘Chị Tư’ đông con, năm sáu đứa gì đó, và bạn có biết không, hồi mới sang Mỹ ‘chị Tư’ đã có thời phải đi bán … súng nuôi con! Chả là vì ‘chị’ đi làm cho một tiệm cầm đồ, và thằng chủ Mỹ đỏ thấy cái gốc nhà binh của ‘chị’ nên bắt ‘chị’ coi quầy súng.  ‘Chị’ là lính thủy, chỉ biết bắn ‘súng nuớc’ chứ có quay rouleau hay M-16 bao giờ nên chỉ ít lâu đành bỏ việc, ăn welfare đi học lại. May mà thời đó kinh tế đang trên đà phục hồi, ‘chị’ ra trường, làm ăn khá giả, nuôi con lớn phổng phao, và chúng giã từ bố mẹ đi giang hồ biệt tăm!
 
Nếu vậy thì cũng ‘phẻ’ cái thân già, nhưng trời xanh quen thói ‘má hồng’ đánh ghen nên ‘chị’ còn nhiều truân chuyên! Ba đứa con đi giang hồ chán lại tìm về ‘mái nhà xưa’, mỗi đứa chiếm một phòng, mở nhạc um xùm cho bố chúng nó nghe! Mấy đứa con lấy vợ lấy chồng cũng ở gần đâu đó, lâu lâu lại mang con đến gửi cho bố chúng nó trông dùm!
 
Tôi rủ ‘chị’ đi ăn trưa. Ăn không hết, ‘chị’ gói về tối ăn tiếp vì không muốn nấu ăn. Tôi hỏi ‘anh Tư’ đâu mà không nấu cơm cho mày? ‘Anh Tư’  là cái bà phúc hậu hiền hòa, nhưng vì chồng bị ‘chúng nó’ gọi là ‘chị Tư’ nên ‘người’ automatically thừa hưởng cái tên ‘anh Tư’ cho đúng một đôi! Một năm ‘người’ về VN vài lần vì còn bà mẹ già trên 90, như ngọn đèn trước gió. Tư Quyên than “Bà ấy về VN trông mẹ già còn tao ở đây trông con, trông cháu. Bận hơn là lúc còn đi cày”.
 
Tóc Tư Quyên đã bạc trắng, trên xe có cái hộp đựng hàng chục thứ thuốc, nói thì quên trước quên sau, nhưng gặp bạn vẫn rổn ràng, vẫn ‘mày mày tao tao’, cứ như xưa khi chúng mình còn mắt sáng môi tươi. Tư Quyên nhe răng cười “Về đến VN thì được hàng xóm gọi bằng cụ thế mà chúng mày vẫn gọi tao bằng thằng. Lâu lâu lại còn Đ.M nữa!”
 
Bạn thân,
 
Ở gần tôi cũng có thằng ‘mê’ cháu, không ra khỏi nhà, dù bạn ở xa về rủ rê! Có lẽ tôi vẫn chưa được như bạn ta vì cái gì mà tôi coi là nhọc nhằn bạn ta có thể coi là hạnh phúc! Thôi thì xin gọi nó là ‘hạnh phúc trong nỗi nhọc nhằn’ cho vui. Bạn nghĩ sao?
 
Ngụy Xưa

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả