Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

1. Gửi Bạn Miền Xa


Gửi Bạn Miền Xa

Trời San Jose mấy hôm rày nóng và nắng chói chang làm tôi chợt nhớ Sài-Gòn, chợt nhớ những ngày tháng cũ ,và muốn tâm sự với bạn bè. Tôi nhớ đâu viết đó và viết lăng nhăng những cảm nghĩ vụn vặt. Nếu bạn không có thì giờ thì không cần đọc vì chẳng có gì quan trọng đâu.

1. Tháng Tám năm này là tôi xa Sài Gòn 32 năm. 32 năm xa cách nhưng tôi cảm thấy mình gần gụi với Sài Gòn và bạn bè hơn  xưa nhiều. Mình già đi, lòng mình cũng chùng xuống như những nếp nhăn của con mắt có đuôi. Tôi cũng yêu thương người và rộng lượng với chính mình hơn bất cứ lúc nào. Các bạn có cùng một cảm nghĩ như tôi không?

2. Tôi từ chối không đi Pháp, đi Thái-Lan, đi Nhật với bạn bè vì tôi ghét Tây đô-hộ VN, căm hờn Thái Lan giết người tị-nạn trên biển, thù Nhật làm hai triệu dân mình chết đói, thế nhưng tôi lại mong có dịp viếng Vạn Lý Trừơng Thành, thăm Tây-Hồ, Tô-Châu và nhiều địa danh Trung Hoa mà tôi đã thuộc nằm lòng từ thủa còn ngồi trên ghế nhà trường, dù rằng Tầu cũng đô-hộ VN mình hàng ngàn năm và đang giết ngư dân mình. Các bạn nghĩ có lẽ là tôi điên nên mâu thuẫn với chính mình?

3. Dù không có tôi đi cùng nhưng xin các bạn cứ đi Tây, đi Thái Lan hay đi Nhật. Những cuộc du-lịch đó sẽ không làm cho những ngày đô-hộ dài thêm, không làm dân V.N đắm chìm thêm trên biển, hoặc đói khát thêm như năm Ất Dậu ngày nào. Nói tóm lại là tôi tin rằng mình có thể hành động theo tình cảm của mình miễn là những hành động đó không gây tác hại cho người khác, cho quốc gia, cho nhân loại. Và cũng như vậy tôi tin chắc rằng không phải vì mai này chúng ta tới thăm nước Tàu mà ngư dân ta sẽ chết thêm hay VN rồi lại bị đô hộ thêm một ngàn năm!

4. Cộng Sản BV chiếm miền Nam, chúng ta bỏ nước ra đì, và họ vẫn còn đó. Theo lý thì chúng ta không nên về, nhất là khi chúng ta không còn cha mẹ anh em ruột thịt ở bên đó cần cưu mang. Thế nhưng đa số chúng ta đã về thăm quê nhà. Tôi cũng đã về. Tâm sự tôi trước ngày đi tôi cũng đã chia sẻ với bạn-bè. Tôi viết lại dưới đây một đoạn ngắn để các bạn thấy là tôi rất yếu mềm:

“Tôi có ý-định về thăm Việt Nam vào Tháng Ba năm 2004, hay đúng hơn về thăm hồn Việt Nam một lần để khỏi còn phải băn khoăn, khắc khoải. Núi non Việt Bắc có lẽ không hùng-vĩ bằng núi Cali, bãi biển Nha Trang chắc chắn không đẹp bằng Bahamas beach, và lăng tẩm Huế không vĩ đại bằng Cấm Thành, nhưng dù nơi nào đi nữa tôi vẫn thấy như thiếu một cái gì. Có lẽ  là ‘hồn sông núi’, chữ nghĩa chúng ta học và hiểu từ ngày còn thơ nhưng bây giờ mới cảm được. Mời các bạn về chung với tôi. Ngày xa Hà-Nội tôi còn thơ-dại nhưng có bạn đã gần như trưởng thành, có lẽ đã biết yêu như mấy ông anh họ của tôi. Một ông anh trước khi qua đời viết cho tôi về  những kỷ niệm và tấm lòng thiết tha muốn về thăm lối cũ dù rằng ‘lối cũ hình như nhỏ lại’.”

5. Những lý do mà tôi muốn đi thăm Trung Hoa cũng không khác gì  những  những lý do khiến tôi quyết định  về thăm V.N. Hồn Việt Nam kéo tôi về, ‘Trống Trường-Thành lung lay bóng nguyệt’ đưa tôi đi. Từ nhỏ chúng ta đã học văn chương VN và vô tình chúng ta đã thấm vào trong huyết quản những nét hoang đường kỳ thú của văn chương Trung Quốc. Dù biết chắc rằng phần lớn chỉ là hư cấu nhưng không mấy ai không ao-ước nhìn thấy sông Tiền-Ðường nơi Thúy Kiều gieo mình tự vẫn, thấy Giang Nam nơi Nhậm Ngã Hành bị giam dưới đáy Tây-Hồ, hay thấy chùa Hàn Sơn ở Hàng Châu nơi Trương Kế nằm trên thuyền viết ‘Phong Kiều Dạ Bạc’? Con chiên muốn tìm đến Jerusalem, Phật tử muốn xem cây bồ-đề bên Ấn Ðộ, và tôi, tôi nghĩ là mình đi ‘hành hương’ về thánh-địa của một nền văn-học đã thấm vào máu Việt chúng ta nhiều đời. Tôi không ‘chiêm ngưỡng’ xác ‘Cụ’ Hồ, không thăm lăng Mao Sếng Sáng, tôi đi tìm một chút gì đó ở trong tôi, và tôi sẽ không làm điều gì tai hại cho bất cứ ai.

6. Chuyến viễn du trên biển với bạn bè, với Lộc đầu năm nay để lại cho tôi một dấu ấn không phai. Ðó là lần cuối Lộc thấy biển, thấy bạn bè tụ tập quanh mình. Càng nghĩ tôi càng thấy tình bạn vào tuổi xế chiều là tha thiết, là rồi tất cả chỉ là ‘không’, và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội theo bạn trèo lên đỉnh Trường Thành, ngao-du  Tây Hồ, nghe chuông chùa Hàn Sơn ở ‘Cô Tô thành ngoại’ vì sợ rằng mai đây mình có muốn cũng không được. Như tôi đã nói lúc tiễn đưa Lộc về cõi Niết Bàn là “tuối trung bình của chúng mình cũng đã hơn 60. Ra đi chỉ là vấn đề thời gian”, còn được giây phút nào vui chơi với bạn bè mình không nên  bỏ qua, và có thể China chỉ là một cái cớ cho chúng mình gần gụi nhau hơn.

7. Như đã nói, tôi viết lăng nhăng, nhớ đâu viết đó, lâu lâu tâm tình với các bạn cho vui cuộc đời vậy thôi chứ chẳng có gì quan trọng. Các bạn ở xa có về Cali giang-hồ nhớ đừng quên gửi điện thư thông báo. Nam Cali nổi tiếng hiếu khách, Bắc Cali cũng ấm như Sài-Gòn. Vài hàng thăm bạn. Thân.
 
Trần Quang Thiệu
August, 2005

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả