Gửi cô phương danh

Tác giả:

Phàm vật hữu hình giai hữu hoại
Một nắm xương nuôi mối có gì gì
Chẳng bao lăm ba vạn sáu ngàn ngày
Trăm tuổi cũng không hơn gì chốc phút
Bất hủ chỉ phương danh là thọ tột
Chẳng phương danh thì trăm một nay mai
Kìa núi có khi lở, biển có khi vơi
Có khi sụp đất, có khi đổ trời
Duy danh ấy đời đời thường bất hủ
Miếng bả vinh hoa – đèn trước gió
Lớp tường phú qúi – giấc chiêm bao
Oa-dinh-tông chất ngất bức thành cao
Hoa-thịnh-đốn chẳng bao giờ chết đặng
Đám mây nổi giữa từng bay thấp thoáng
Mặc dầu đẹp, ăn dầu ngon
Dầu lớn cửa nhà, dầu nhiều tiền lắm ruộng
Chẳng thấy ai mang xuống tuyền đài
Ma cướp người nào có chừa ai ?
Dầu vương tướng công hầu đâu tránh khỏi
Ai có óc thử nghĩ đi, ngắm lại
Đem hình hài mà đổi lấy phương danh
Sinh là tử mà tử cũng là sinh
Toan bất tử, phải bất sinh là trí tuyệt
Xem vô số thánh hiền hào kiệt
Trên sử xanh chưa thấy chết là ai
Trưng Nữ Vương vẫn sống hoài hoài
Trần Hưng Đạo vẫn như người hiện đại
Non sông đổi mà phương danh bất cải
Mỹ miều thay cô gái phương danh
Bạo gan hãy cưới lấy cô mình
Đã bất tử lại trường sinh mãi mãi
Mả Tần Đế, Ly Sơn thành đất cái
Vàng Thạch Sùng, Kim Cốc lại còn đâu
Danh kia bất hủ ngàn thu.
phương danh: tiếng thơm. Phan Bội châu dùng với ý tượng trưng.

Thảo luận cho bài: "Gửi cô phương danh"

Tìm theo tác giả