Gửi mày!

Tác giả:

ao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm sự, bày tỏ với tao nhưng đề tên là mày

Mày biết không, tao thích mày nhiều lắm, tao biết mày vẫn chưa quên được nó để mở lòng với tao nhưng tao sẽ đợi, mày à!

Tao với mày bây giờ như hai con người xa lạ, không cười, không nói với nhau một tiếng, có thấy cũng làm ngơ? Tại sao? Tao buồn lắm, đau lắm.

Mày có như tao không?

Mày có lỗi với tao, tao biết, mày trốn tránh tao, tao biết nhưng mày không nên lạnh lùng với tao như vậy. Nó như nhác dao đâm vào tim tao. Đau lắm!!!

Trước kia tao với mày thân nhau lắm mà, cười vui hay lắm mà. Thậm chí… à không.

 ***

gui-may

Tao biết mày thích nó, yêu nó vô cùng, tao có thể hiểu được, nhưng ngược lại nó không yêu mày. Nhiều lần mày inbox với tao trên facebook để kể về nó, tâm sự với tao. Tao hiểu mà – những lúc như vậy tao chỉ biết cười nhẹ khi nghe mày kể rồi tao chỉ ừm.. à cho qua chuyện – tao không quan tâm. Tao đơn giản chỉ là nơi bày tỏ cảm xúc của mày chứ mấy chuyện này tao không can thiệp vào. Để rồi một ngày mày đưa ra cái quyết định là sẽ quên nó.

Tao ủng hộ nhưng cái chính là ở mày có làm được hay không? Tao thương mày lắm, đúng hơn là thương hại mày về cái tình yêu không điểm dừng mà mày đối với nó – tình yêu một chiều.

Và rồi mày nói là mày quên được nó. Tao không tin. Ừ để tao chứng minh cho mày thấy tao nói thế nào:” Ngày một ngày hai mà mày đã quên nó được rồi à? Cái tình yêu của mày đó hả? Chẳng qua, không nói chuyện với nó nữa nên mày mất cảm giác đó thôi. Không tin mày thử đi. Như tao nè, tao phải dành ra 5 tháng để quên được thằng người yêu cũ của tao. Trong khoản thời gian đó, tao không gặp hắn, không nói chuyện với hắn, thậm chí đến cả khuôn mặt tao còn không nhớ rõ. Thế đó tao mới quên được. Nhưng đó là chuyện của tao. Về phần mày, sao quên nó được trong khi nó học cùng lớp với mày, bạn bè giao tiếp với nhau hằng ngày mà mới gì mày đã nói quên nó. Thử nghĩ lại đi xem lời tao nói có đúng không?”

Nếu mày muốn quên nó thì còn phải hơn tao, hơn cái 5 tháng đó để quên được nó. Thậm chí cái tư tưởng quên nó sẽ không bao giờ thực hiện được.

***

Giờ đến chuyện của tao

Trong khoảng thời gian đó, mày khá thân thiết với tao để rồi tao nhận được tin là mày thích tao. Nhưng tao không tin nhưng không phải là chuyện đó không xảy ra. Tao định bụng đi xác minh tin đồn này. Rồi tao cũng hỏi, chính bản thân tao đi hỏi mày. Để có một câu trả lời chân thật từ mày, tao phải hi sinh – tao phải nói thích mày để xem phản ứng lúc đó mày ra sao – nhưng thật sự là tao không có tình cảm với mày. Và mày trả lời tao. “Tao cũng vậy” đó là cây trả lời của mày – tao nghe như sét đánh. Nhưng …

… Hôm đó, mày đi học, rồi gặp nó bắt chuyện với nó – cái tình yêu đó trong mày lại trổi dậy. Tao biết là sẽ như vậy mà. Tao hiểu vì tao cũng đã từng.

Đúng như tao dự đoán…

Mày nói xin lỗi tao, mày không quên được nó, mày muốn chúng ta trở lại làm bạn. Tao chỉ biết cười rồi đồng ý. Tao không chấp bởi vì tao biết quá rõ.

Thảo luận cho bài: "Gửi mày!"