Gương mặt

Tác giả:

Đất nước từng trải nhiều, nên đất nước chẳng
đăm chiêu,
Nụ cười các lão nông vẫn nụ cười quảng đại,
Đất nước chẳng đăm chiêu vì đất nước nhiều từng trải,
Vai áo sờn không chịu gánh thần linh!

Con gái, con trai hát đúm, hát giao duyên
Không che mặt vẽ mày, không bó chân bó ngực,
Thả cua cắp sư mô vờ đạo đức,
Bắt đom đóm trêu phù thuỷ sợ ma…

Tất cả mọi tín điều, mọi giáo lý sâu xa
Vào đất Việt, dần nhập cùng gốc Việt,
Được nhào nặn, hoà tan vào ngọn nguồn tinh khiết
Của Trạng Lợn, Trạng Quỳnh trong trí tuệ dân gian.

Cha ông ăn miếng trầu từ Âu Lạc, Văn Lang,
Dạy giữ lấy sắc tươi của nghĩa tình thắm đỏ,
Đóng chiếc khố chung từ Chử Đồng Tử
Dạy sống thẳng ngay mà cưới được Tiên Dung,
Gói thật vuông tròn tấm bánh dày, bánh chưng,
Dạy cách nghĩ ưu ái, hài hoà về Trời và Đất
(Tấm bánh nục nà, như tấm lòng chân thật,
Có thể bóc ra cho rõ ngọt bùi!).

Dân tộc lam làm, thảo lảo bao đời
Mà lận đận suốt ngàn năm đánh giặc,
Dành dụm phút yên hàn, nai lưng thời bóp chắt,
Để gây dựng cơ đồ, qua bao bước gieo neo!

Dân tộc không hằn thù, dân tộc thích thương yêu,
Khi bịn rịn chia tay còn luyến láy: “Người ơi,
người ở…”
Mà cứ phải rầu lòng, cứ phải mím môi phẫn nộ,
Để cảnh giác giữ mình, sau phút đã bao dung!

Nhưng dân tộc phải điềm nhiên, coi mọi thứ
như không,
Lúc cần thiết, thì ba tuổi đã vươn vai lên ngựa,
Đánh gãy dáo, thì nhổ cả rừng tre mà xông vào
trận lửa,
Để hết giặc, lại mỉm cười: “Bốn bể vẫn anh em!”

*

Ngàn tai biến bất ngờ, đất nước thảy đều quen,
Lại chụm núi từ cây, lại gây mầm từ cội,
Và giữ mãi màu tươi trong nếp nghĩ không hề cằn cỗi:
Đất nước từng trải nhiều, nên đất nước
chẳng đăm chiêu!
1979
Sau những ngày đuổi hết quân giặc bành trướng.

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Gương mặt"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả