Gương Vỡ

Tác giả:

Cả lớp ồn ào. Điểm bài tập mới trả khiến các cô các cậu mất hết vẻ bình tĩnh vốn có ở giờ này, giờ của thầy Trọng Vũ, nhà báo, nhà văn nổi tiếng hằng tháng đến thỉnh giảng ở đây nhưng không tham gia chấm bài.
Thầy đợi. Tiếng giấy xé. Mấy đôi môi bĩu dài. Mấy cặp mắt cụp xuống. Mãi sau lớp mới yên lặng trở lại. Thầy bắt đầu nói.
– … Khi đặt bút viết, bất cứ một người có nghề nào cũng phải trả lời được 3 câu hỏi đầu tiên: "Ai", "ở đâu", "khi nào" nhưng người có tài là người nói được hay và đúng hai điều cuối: "Như thế nào" và "tại sao". Muốn thế người viết phải có kiến thức rộng, có lương tri và nhất là không thành kiến, không chủ quan. Dân gian vẫn bảo lời nói đọi máu. Tiếng nói của nhà báo là "tấm gương trong mắt, trong họng, là ngọn lửa của hòn than đỏ…". Còn em nào muốn hỏi gì thêm?
– Thưa thầy em nghe bố em nói trong thực tế người ta không thực hiện được những điều đó… Bố em trong nghề đã vài chục năm rồi ạ. – Người đặt câu hỏi trông nhiều tuổi nhất lớp.
Thầy khẽ nhún vai, lộ vẻ mệt mỏi và hơi buồn. Trông thầy già hơn hẳn so với lúc bước vào lớp.
Hết tiết. Thầy chào cả lớp rồi bước ra. Cả lớp ồn ào trở lại. Những người bĩu môi ban nãy hầu hết tóc đều nhuộm, cười nói bỗ bã, thi thoảng văng tục: "Quên đi, điểm là cái quái gì". Những người xé bài lặng im nhặt lên những mảnh vụn, đọc lại rồi cúi xuống thở dài. Những người này gầy gò, quần áo cũ kỹ, vẻ mặt căng thẳng. Số còn lại con gái thì quần thụng , áo len ngắn hở rốn, con trai quần bò áo da bóng vui vẻ huýt gió hôn lên bài tập có điểm cao đỏ chói của mình.

*** 
– Có thể mời ông cụ ra chụp cùng với chúng tôi được không?
– Ngần ấy sự đảm bảo vẫn không đủ sao? Ông cụ gàn lắm, không chịu đâu. Tên cụ ghi ở đấy rồi còn gì?
– Nhưng người ta không tin lắm, phải có chữ ký của chính cụ dưới bài, hoặc ít nhất cũng có mặt cụ trong ảnh – vừa nói anh ta vừa rút cái phong bì. Trên mặt phong bì ghi 5.000USD – Số còn lại này ông sẽ nhận được nếu ông thoả mãn những điều mà ông đã thoả thuận với người ta. Chả lẽ từ bấy đến nay cụ vẫn không biết anh nhận tiền của các công ty trả cho dưới cái tên của cụ những bài viết?
– Các anh… khốn nạn lắm. Tôi đã bảo bố tôi đang ốm…!
– Đừng có nóng. Một chữ ký có gì mệt nhọc lắm đâu!
– Để khi khác. Khi nào tôi thuyết phục được!
– Thôi đi, tôi biết nếu thuyết phục thì chẳng bao giờ được. Cụ coi trọng cái tên của cụ lắm. Ông phải lừa thôi… Anh biết đấy công ty chúng tôi đang bị "chơi" mạnh. Nhưng nếu có ảnh cụ trong bài, nghĩa là một sự đảm bảo thì tôi chắc bọn kia sẽ thôi. Bọn ấy đều là học trò cũ của cụ cả. Tuỳ anh lựa chọn. Hoặc là anh trả lại một nửa đã tạm ứng, hoặc là anh lĩnh nốt chỗ này… – Họ vừa nói vừa đứng lên khoác áo ngoài.
– Thôi chúng tôi về. Chậm nhất là ba ngày nữa phải có kết quả. Chào ông.

*** 
Trong nhà của thầy giáo Trọng Vũ. Vợ thầy, một phụ nữ gầy gò ngồi trên chiếc ghế kê gần bên giường bệnh của thầy, vẻ lo lắng. Thầy giáo đắp cái mền chỉ hở gương mặt tiều tuỵ, thở khó nhọc, mắt nhắm như đang ngủ. Anh con trai bước vào. Vừa hỏi vừa vứt cái túi da màu đen.
– Bố không khá hơn hả mẹ. Hôm nay bác sĩ có đến không? Bảo thế bảo?
Bà mẹ nói giọng mũi, ngàn ngạt tiếng nước mắt:
– Khá hơn hôm qua, đã ăn được cháo. Lúc nãy còn bảo mẹ tìm tờ báo đọc cho nghe cái bài viết của con.
– Mẹ không nói là con ký tên bố chứ.
– Không.
– Tốt rồi. Thế bố bảo sao?
– Bố anh bảo không kết luận thế được. Anh viết như thế người tinh ý biết ngay là anh ăn tiền của công ty ấy. Lại còn cái ảnh nữa. Mẹ không dám đưa tờ báo cho bố nhìn. Làm thế nào mà bố lại có mặt cùng với mấy tay của công ty ấy nhỉ?
Anh con trai nhún vai:
– Chuyên môn mà mẹ? Thế hôm nay bác sĩ đã đến chưa?
– Đến rồi, bảo phải mổ. Mẹ lo quá… Các anh lạ thật, cả đời sống với ông ấy mẹ thấy ông bao giờ cũng thận trọng. Ông quý chữ lắm. Ông đặt cái tên của ông vào đâu là ông đắn đo lắm. Còn anh thì… Mẹ sợ…
– Mẹ và bố là những người cổ điển. Mẹ ra ngoài này con nhờ tí.
Hai mẹ con bà đi ra phòng ngoài. Anh con trai ghé tai mẹ nói thầm. Bà hoảng hốt.
– Không còn cách nào khác. Con nợ chồng chất mẹ không biết sao.
– Anh làm thế thì bằng giết bố anh còn gì?
– Mẹ cứ lo quá xa. Bây giờ người ta đòn gió nhiều, mấy khi thiên hạ tìm đến sự thật… Đây là tiền họ đưa. Trả cho cái tên bố ghi ở dưới và bức ảnh có bố chụp với họ. "Đơn giản tôi là Maria". Thế là xong. Đây. Mẹ cầm lấy mà tiêu. Hết con lại đưa. Đừng nghĩ gì nhiều mẹ ạ. Con đảm bảo. Thế cả ấy mà.
– Mẹ không cầm đâu.
– Không có tiền không vào được bệnh viện. Mẹ quên lần trước rồi à. Tiền mổ nữa, đâu có ít.
Bà mẹ khóc. Đôi tay run run giơ ra cầm xấp tiền anh con đưa.
– Làm như thế này chúng ta giết chết ông ấy. Con ạ. 

Thảo luận cho bài: "Gương Vỡ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả