Hai bờ sông, hai cuộc sống

Tác giả:

Nó không hiểu, trong trí óc non trẻ không hiểu, dượng và má có quan hệ như thế nào, chỉ thấy má ôm dượng, nói yêu, rồi khoác tay dượng như hồi đó hay làm với cha vậy. Thằng Thẹo thì học theo mấy bà trong xóm, nói má theo trai, rồi nó quay qua nhìn em nó, vẻ cũng không hiểu, hai anh em lè lưỡi, quên khuấy chuyện trong đầu, đua nhau coi ai chạy nhanh nhất.

***

Thằng Thẹo và thằng Chỏm sinh ra và lớn lên ngay miền sông nước, quanh năm nghe tiếng nước rúc rích thành lời ru. Cha nó là người tận cù lao An Bình, gặp má nó tại một phiên chợ nổi ở Cần Thơ, hai người bén duyên, cha nó người miền tây rám nắng vạm vỡ, còn má được người ta khen là bông bưởi miệt vườn. Đám cưới nghèo, vài mâm cơm, có gia đình hai bên, trời đất chứng cho đôi vợ chồng trẻ. Má nó bỏ con đò quang gánh, bỏ miền Cần Thơ tráng lệ theo cha về cù lao mà sống.

Cuộc sống nghèo cực khổ, nhưng cha chưa để má phải cực một ngày nào: “Bây biết không? Thằng Út nó đi làm quần quật, làm sức của ba bốn người làm, nó không để má bây làm một việc gì…” Bà nội nhai trầu bỏm bẻm rồi ngồi kể lại trong nước mắt.

hai-bo-song-hai-cuoc-song

Nhưng, duyên trời đứt gãy, cha nó qua đời khi thằng Chỏm mới được ba tuổi, thằng Thẹo năm tuổi nhỏ dại, cha bỏ mà ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Má thằng Chỏm là một phụ nữ đẹp, trước giờ sống trong thương yêu cưng chiều của cha, hầu như người phụ nữ ấy, khi mất đi chỗ dựa duy nhất, thế giới hoàn toàn sụp đổ trước chân. Có lẽ, không chịu nổi sự cô đơn, hoặc người đàn bà kia muốn đi thêm một bước để tìm trụ cột cho mình, ít lâu sau, chừng bốn năm sau cha nó mất, nhang tàn khói lạnh, má nó lấy người đàn ông xóm trên, đã từng có vợ. Dượng nó là một người đàn ông không hề biết tới, cuộc đời ông ta chỉ rong ruổi theo những gánh hát dọc theo miền tây, hoặc họa chăng, cũng đi buôn bán, ít khi nào ở nhà. Ngay cả người vợ ông ta khi trước, dân xóm làng chỉ biết là người phụ nữ mảnh khảnh, tóc dài quá lưng, chỉ được gặp trong một buổi ông đưa về, giới thiệu là vợ, rồi ít lâu sau đó, ông về một mình và nói đã thôi vợ. Không hiểu sao má gặp được dượng, chỉ biết, khi thằng Chỏm và thằng Thẹo chọi chim ngoài ruộng về, một người đàn ông cao to, có râu quai nón, hai mắt sụp lại, bàn tay gân guốc nổi lên đang đứng trước nhà nội bưng khay rượu, trà. Rồi thằng Chỏm thấy bà nội khóc, má nó cũng khóc, bà nội gật đầu một cái, từ đó, người đàn ông lạ đó đưa má nó và anh em nó lên xóm trên, người mà má nó ép nó: ” Từ rày phải kêu dượng nghe chưa!”

Từ đây muốn về nhà nội, đi qua một con sông rất rộng, đứng bên này sông, nhìn qua bên kia, chỉ thấy một màu nước đục của phù sa, chỉ thấy xanh um của những rặng dừa nước. Thằng Chỏm nhớ nội lắm! Thằng chỏm nhớ cô Ba lắm, nhớ cả cái Mén hay rủ chơi đồ hàng. Còn thằng Thẹo nhớ cái ná chim của nó ở nhà cũ, cái nhà lá mà ngày đi, dượng châm lửa đốt đi. Cha nó được má mang về đây thờ, lâu nay, cũng ít thấy má nhang khói cho cha. Thằng Chỏm bắt đầu khóc, còn thằng Thẹo, nó muốn khóc, nhưng anh mà, không lẽ em khóc nó cũng khóc theo? Nó giả bộ làm người lớn, ôm em:

– Mày nín đi! Ít bữa tao lớn, tao mượn ghe chèo cho mày về nội chơi nghen?

Thảo luận cho bài: "Hai bờ sông, hai cuộc sống"