Hắn

Tác giả:

Hắn, tôi phải gọi là anh mới đúng, vì hắn hơn tôi tới 6,7 tuổi chi đó. Nhưng hôm nay tôi muốn gọi là Hắn, bởi cái từ Hắn nghe dễ thương, vừa thân cận vừa xa cách sao đó. 

Tôi quen hắn qua bà chị, chẳng phải là chị ruột hay họ hàng chi cả, học cùng ngành và cùng năm với tôi, lớn hơn tôi nên thành bà chị. Lúc mới quen đã có người doạ tôi là chơi vơí hắn phải coi chừng, hắn gàn lắm sẽ làm tôi bực mình. Tôi thấy hắn hiền lành, it' nói nên để lời can bay qua tai .

Có người thấy tôi tỉnh bơ còn kể tôi nghe 1 câu chuyện để chứng minh rằng hắn rất gàn. Chuyện kể:

Không biết hắn rước ở đâu về được chiếc xe cà khổ, khi máy nổ không khác chi lúc trời gầm, bạn bè diễu goị là xe tăng. Hắn bảo: Ăn thua gì, tao còn khá hơn ông thầy cuả tao, ổng đi đâu cũng chỉ có xe đạp. Khốn nỗi ông thầy còn gàn hơn hắn, và có phần dị hợm, bất mãn kinh niên, mấp mé trên ranh giới cuả tỉnh và điên.

Cái xe đó lại có một tật quaí đản là cứ hễ chạy ra xa lộ tốc độ nhanh một chút là cái hood cứ tự động từ từ đưa lên, chạy khoảng chục dặm thôi mà hắn phải ngưng lại mé đường đóng cái của nợ xuống mấy lần. Không biết là cái tật đó không sửa đươc. hay hắn không thèm sửa ? Tôi nghi là giả thuyết thứ hai, nhưng kệ hắn.

Nhưng thế vẫn chưa phải là cái gàn cuả hắn. Như thế này mới gọi là gàn … không có cơ bản. Một bữa đang chạy trên xa lộ ngon trớn, bỗng có tiếng còi cảnh sát rú đằng sau với ánh đèn xanh đỏ chớp tắt. Hắn càu nhaù:
– Mẹ kiếp. Bắt gì bắt hoàị Số là cái đồng hồ đo tốc độ trong xe của Hắn bị hư, có chạy nhanh cách mấy nó cũng không chỉ qua số 45. Hôm đó hình như có chi bực mình, ờ, mà hắn lúc nào chả bực mình, hay mặt hắn có vẻ như vậy, có thể là hắn đang bực mình thiệt chứ không phải … có vẻ. Ông cảnh sát tới bên cửa sổ noí :
– Anh có biết là anh chạy qúa tốc độ không ? Anh chạy 70 miles một giờ trong khúc đường chỉ được phép chạy 60.

Hắn liền bước ra khỏi xe, mặt hầm hầm, đưa chià khóa cho ông cảnh sát:
– Nè! Ông thử chạy cái xe này coi có nhanh hơn được 45 miles 1 giờ không mà đòi phạt tôi .

Ông cảnh sát liền cho hắn thêm một cái ticket nữa vì tội cãi .

[center]***[/center]

Thế là tôi quen hắn, khi cùng Bà Chị đang học lớp COBOL Computer Languagẹ Cái logic cuả computer đối với tôi thì như là … cái màng nhện, mà tôi thường không biết cách tìm ra đầu dây mối nhợ nếu như nó bị đứt. Còn đối với hắn thì dễ như … ăn phở . Thì hắn là người nổi tiếng là giỏi nhất về computer trong giới sinh viên Việt Nam mà, không có một language nào mà hắn không biết ngọn ngành, không một câu hỏi nào về software mà hắn không trả lời được, phải thấy mấy cậu sinh viên đứng chờ hắn giảng và chỉ cho cách làm mới biết là hắn … rất cần thiết cho những cái óc … rối như tôi .

Hôm đầu tiên vaò lớp COBOL, tôi than với Bà Chị là tôi đang lo, không biết có qua khỏi con trăng này không, bởi trăng có vẻ đen. Bà Chị nói nhỏ nhỏ ra chiều bí mật:
– Em đừng lo, cái thằng bạn cuả chị nó giỏi về viết program lắm, để bữa nào chị giới thiệu nó với em. Bảo đảm mình cứ thế là lướt qua cầu . Nghe thế dạ tôi cũng yên yên, vì tôi biết Bà Chị rất giỏi trong việc …. cầu người tài .

Thế rồi tôi gặp hắn, thoạt nhìn hắn là tôi yên tâm liền, bởi toàn thể người hắn tóat ra cái muì cuả …. phòng computer lab . Cặp mắt kiếng dầy cộm, ghét đóng cáu bẩn vòng quanh kiếng như chưa bao giờ được lau chuì từ thuở … ra đời, còn cái tròng kiếng thì … mờ hơi sương, làm mắt hắn nhìn lúc nào cũng như mơ mộng, ánh nhìn ngây ngô như đang …. buồn ngủ. Mái tóc cuả hắn thì sao nhỉ ? Có lẽ cái lớp dầu đó mà mang vắt thì cũng ….. làm được món cá chiên dòn chấm nước mắm chứ chả chơị Và chỉ cần lại gần chút xíu thôi là có thể ngửi thấy được cái muì cuả dân chuyên …. âu yếm mấy khuôn mặt hình vuông, thoang thoảng muì …. lâu ngày không tắm .

Đấy chỉ là cảm tưởng lúc đầu thôi, chứ chỉ vài tuần sau là tôi … thương hắn lắm. Không thương sao được khi mỗi lần mưa to gió lớn, tôi lo sợ ghê lắm, lần nào tôi cũng cầu nguyện cho hắn đừng lơn tơn đi … hứng gió heo may, bởi với cái bộ cánh kiểu … mới bước ra khỏi bảo tàng viện cuả hắn, tôi nghĩ chỉ cần một cơn gió thôi là có thể … bay nhẹ qua đời . Nếu, nói bậy, lỡ có chuyện gì xảy ra cho hắn thì tôi sẽ không biết làm thế nào với caí program tôi viết tài tình đến độ … máy nó cứ in hoài không nghỉ.

Trở lại lúc tôi gặp hắn, bỗng dưng cái khôí nặng ngàn cân đè tôi khó thở từ lúc vào lớp COBOL, biến mất. Chả hiểu hắn có cái lực ngầm gì mà hay đến thế. Thấy tôi tươi tỉnh, Bà Chị cười khà , khà:

– Đấy! Chị đã bảo em yên tâm mà, bây giờ thì lại tung tăng nhé. Chị quay sang hắn. Này bác, khoá này chị em tôi thầu bác rồi đấy nhé, từ nay bác phải túc trực ở đây đấy nhé.

Trong lúc Chị huyên thuyên thì tôi và hắn chăm chú nhìn nhau … lượng giá đối thủ. Tôi thì nhìn hắn thử xem có dễ … nhờ không (nói thế cho có vẻ hiền từ, chứ thực ra là coi có dễ bắt nạt không), còn hắn nhìn tôi với con mắt thế kia thì chắc hẳn đang thử xem tôi mang cái logic loại nào, hay tôi chả có tí logic nào cả. Lại giọng bà Chị oang oang:

– Ôí giời! Chưa chi mà đã phải lòng nhau như vậy rồi à , hà hà hà …, để tớ giới thiệụ Chị đưa tay đập vào vai hắn cái bốp, tôi chỉ sợ cái vai … vạc bay cuả hắn … bay thiệt, nhìn tôi noí, đây là thằng bạn cuả chị . Quay sang tôi, chị đưa tay ôm ngang hông thắm thiết, đây là cô em cuả tớ.

Tôi nghiêng đâù cười nhẹ:
– Chào anh "thằng bạn".
– Chào "cô em". Hắn nhìn tôi … không cườị Tôi nghĩ thầm, chết cha, bị điểm xấu rồị

Bà Chị laị phá ra cười:
– Tốt, tốt, mới gặp nhau mà đã … cắn nhau như vậy là chưa xảy ra với nó bao giờ. Thôi, bây giờ mình đi nhậu để chuẩn bị cho những ngày chay trường sau này nhé, chị Thảo đang dọn cỗ chờ mình ở nhà.

Tôi thấy phải đương đầu mấy tiếng đồng hồ với cái khuôn mặt cuả người … mặc "underwear too tight" cuả hắn thì hơi … hãi, nên lấy cớ phải đi đổi lớp không tham gia được . Ôi! Sao mà thoải mái khi thoát khỏi tầm nhìn cuả hắn.

[center]***[/center]

Hai tuần sau, khi nhận được cái project đầu, đọc qua thôi là tôi thấy … tinh tú quay cuồng rồị Đang bop' đầu, bóp trán coi mình phải bắt đầu thế nào thì giọng cuả bà Chị ré lên rất hãi hùng:

– Ối giời ơi! Hôm nay trời có gãy cây cột nào không vậy nè. Nhà bác mới đi sửa sắc đẹp về hay sao vậỵ Rồi chị phá ra cười hô hố.

Tôi vội ngước lên nhìn và cũng phải trố mắt ra vì một con người khác chứ không phải hắn mà tôi gặp mấy tuần trước. Bà chị lôi hắn lại trước mặt tôi:

– Này! Em thấy thằng bạn cuả chị hôm nay đổi đời nhìn hay không?

Tôi cười cười nhìn hắn:
– Ờ, nhìn anh "thằng bạn" khác ghệ Thảo nào hôm nay trời gió nhẹ .

Hắn nhìn tôi cảnh giác. Tôi thêm:
– Trời thương anh.
– Nghiã là?
– Tại vì anh nhẹ đi tới mấy kí lô . 

Bà chị phì cười:
– Em liệu hồn đấy, hắn mà giận bỏ về thì chị em mình chỉ có nước ngủ ở đây đấỵ
– Em không nghĩ anh "thằng bạn" lại chấp nhất với con gái như vậy đâu nhỉ . Tôi nheo mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi nhếch miệng, nửa như cười mỉm, nửa như thách đố. Phải công bình mà nói hắn nhìn sáng sủa hẳn rạ Đằng sau cặp kiếng cận sáng bóng là đôi mắt có tia nhìn thật hiền và thông minh, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc tắm gội sạch sẽ nhìn cũng bồng bềnh nghệ sĩ ra phết.

Nhờ có hắn, hai chị em tôi đi qua hai project, dù không dễ dàng, nhưng không đến nỗi biến thành hai con ma biết đị Phải nói hắn rất kiên nhẫn, giảng giải cho tôi từng chi tiết một, tìm giúp tôi sửa những lỗi thật nhỏ như đánh máy sai, không la rầy, không cáu kỉnh vì sự ngu muội cuả tôị 

Trong khi chờ program chạy hay lúc nghỉ giải lao, 3 đứa chúng tôi thường hay ra ngoài trời ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Qua bao nhiêu lần ngồi hít đầy phổi khói thuốc cuả hai cái đầu xe lửa, tôi cũng biết sơ về cuộc đời Hắn. Bố mẹ mất từ nhỏ, lớn lên với bà chị ruột, hiện đang sống ở thành phố khác. Hắn đã học xong bằng Master of Conputer Science, nhưng không thích đi làm hãng. Chỉ đi kiếm contract mang về nhà làm, lúc nào thích thì nhận, không thích thì lang thang chơi đây đó, hoặc vào những computer lab để giup' thiên hạ . Nếu project nào Hắn thích thì dù trả tiền ít cũng làm rất nhiệt tình, project nào không thích thì dù chủ có năn nỉ, trả nhiều tiền Hắn cũng nhất định không chịu làm.

Tôi còn khám phá ra là Hắn chơi guitar rất tài nghệ. Một hôm, tôi ghé vô nhà bà Chị lấy sách, nghe tiếng đàn văng vẳng từ đằng sau nhà, tôi lần mò về phía đó, thấy Hắn đang ôm đàn gảy classic bài Chiều Tím.
"Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài 
Sầu trên phím đàn, tình vương không gian, 
Mây bay quan san, có haỷ 
……………………………. " (*)
Hắn quay lưng vào trong nên không thấy tôị Tôi dựa người vào cạnh cửa để thưởng thức một khung cảnh rất khó bắt . Dáng Hắn ngồi dưới dàn hoa Wisteria maù tím nhạt, những chùm hoà rủ xuống, toả muì thơm diụ ngọt, ánh sáng sắp tắt chiếu xuyên qua những cành cây leo uốn eó tạo nên một bức tranh lập thể sinh động chung quanh Hắn, tiếng nhạc reó rắt êm êm chở 1 buổi chiều rất thợ 

Khi hết bài nhạc, tôi quay bước trở vào nhà để trả lại sự riêng tư cho Hắn. Những giòng nhạc cứ thế tuôn chảy, lúc diụ dàng, khi sôi nổi, tiếp tục nhảy muá theo tâm tư tôi suốt quãng đường về, và hình như làm dậy sóng hồn tôị

[center]***[/center]

Một ngày, khi đang làm cái project thứ 3, project cuối cùng cuả lớp COBOL. Bà Chị đã bỏ về nhà coi show gì đó trên TiVi mà chị không thể bỏ. Tôi ở lại vìđang sửa tới lúc kẹt, con` Hắn thì phải chăm sóc cái program cho bà Chị. Đầu óc rối loạn, tôi rủ Hắn ra ngoài hóng gió cho thư dãn một chút. Hai đứa nói chuyện vơ vẩn rồi không hiểu tại sao lại bàn về việc làm. Tôi hỏi Hắn:

– Sao anh không tìm việc làm đàng hoàng?
– Không thích bị bó buộc.
– Em thấy anh có vẻ thích dạy, tại sao anh không học tiếp rồi làm professor?
– Không thấy hứng.
– Vậy anh tính sống lang thang như vầy đến bao giờ?
– Chừng nào chán thì tính saụ
– Em thấy uổng tài cuả anh. Anh thiệt là gàn quá đị 
– …..
– Mình vào làm tiếp đi anh.

Tôi vào building nhưng Hắn vẫn ngồi lạị Một lúc sau tôi thấy Hắn vào lấy sấp bài cuả bà Chị rồi đi luôn, không thấy Hắn trở lại tối hôm đó. Ngày hôm sau, khi tôi bị bí, ra hỏi Hắn thì Hắn làm lơ, mấy lần như vậy, tôi hiểu là Hắn giận tôị Buổi chiều gặp bà Chị, bà Chị noí nhỏ vào tai tôi:
– Không biết em làm gì mà Hắn giận em vậỷ
– Em có biêt' đâu, đang vui vẻ cái tự nhiên cái mặt lạnh lùng thấy ghét vậy đó.
– Hay em sang nói vài câu làm hoà với hắn đị
– Không! Em có làm gì đâu mà bắt em làm hoà chớ, người chi vô duyên tệ . Tôi phụng phiụ . 
– Em không chịu, nó không giúp em thì khổ đấỵ
– Kệ ! Em làm một mình cũng được . 

Thế là mấy tuần sau đó tôi gần như là ở luôn trong building. Bà Chị thấy tội nghiệp mang cơm, mang cafe cho tôị Hắn có khi cũng lảng vảng gần tôi, nhưng tôi nhất định không nhờ. Đôi khi nhìn lên tôi bắt gặp Hắn nhìn tôi, nhưng tôi cuí xuống liền, nhất định làm một mình cho Hắn khỏi làm tàng. Một lần bà Chị nói thầm:

– Chị biết tại sao Hắn giận em rồị
– Tại sao ? Tôi xiụ mặt.
– Tại vì em nói nó gàn.
– Bộ oan lắm sao, kệ Hắn.

Rồi bà Chị cũng xong cái program đó, kỳ thi final đã qua, chỉ còn có mấy cái đầu óc châm chạp như tôi là vẫn còn phải gò lưng, nhiú mắt dò dẫm tưng con chữ để sửạ Chỉ còn vài tiếng nữa là hết hạn nộp bài, nhưng cái đầu cuả tôi nó mụ đi rồi, không chiụ nghĩ nữa, tôi thở dài bỏ ra ngoài đi lang thang chung quanh building. Lúc về thì thấy bài cuả tôi có ai đó đã đánh dấu những chỗ cần sửa, gạch xoá, viết lạị Tôi mỉm cười, còn ai vào đây nữạ Tôi vội vàng ngồi vào máy cắm cuí sửa, rồi cho chạy lạị Cuối cũng thì nó cũng ra cái report mà tôi muốn. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, tôi lấy xấp program đi vội lên văn phòng ông thầy, vừa ra khỏi cửa phòng lab, tôi thấy Hắn ngôì một mình trên băng ghế dọc hàng lang, Hắn nhìn tôi như dò hỏị Tôi toét miệng cười nhìn Hắn nói như reo: Em xong rồi, bây giờ em phải nộp bài gấp, chờ em một tí nghẹ

Tôi bước thật nhanh xuống thang lầu, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm trong đầu: Tôi không giận Hắn nữa, tôi sẽ bắt Hắn dắt tôi đi ăn mừng vì vừa qua một khóa học gay go, tôi sẽ đi lang thang nói chuyện tầm phào với Hắn hết buổi chiều này, tôi sẽ nói ….

Tôi khựng lại nhìn đăm đăm băng ghế trống .

Nguyên Xưa

(*) Nhạc Đan Thọ – Thơ Đinh Hùng

Thảo luận cho bài: "Hắn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả