Hạnh Phúc Còn Lại

Tác giả:

… Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời 
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây … 

Con bé với tay tắt vội cái casette trong xe cắt ngang tiếng hát của người ca sĩ . Đã gần một năm trôi qua rồi mà con bé vẫn không sao nghe lại được bài " Niệm khúc cuối " của Ngô Thụy Miên . Những câu hát quen thuộc , một giọng ca thật ấm , những tiếng cười vui vẻ … tất cả hình như đã thuộc về một dĩ vãng đẹp . Một dĩ vãng mà con bé muốn muôn đời sẽ ngủ yên trong một góc nào đó của con tim , bình thản theo thời gian và mất tăm như thành phố thân yêu mà con bé đã bỏ lại sau lưng … 

Buổi chiều đang rải lượt nắng cuối cùng xuống thành phố . Boulder những buổi chiều lập đông thường mang một bộ mặt hiền hoà bình tĩnh với những bóng cây buông tàn che ánh nắng . Con bé quẹo vào ngõ nhà chị Trang và ngạc nhiên khi bắt gặp chiếc xe anh Sơn đậu trước nhà . Thường thì hơn sáu giờ tối anh mới về đến nhà mà , bây giờ mới ba giờ chiều . Chưa kịp bước xuống xe con bé đã thấy cu Bi con chị Trang tay ôm một đống đồ chơi chạy ào ra : 

– Dì Thảo ! Dì Thảo ! Hôm nay mình đi về nhà Ông Bi , Bà Bi … 

Chị Trang theo sau lưng mắng nhẹ : 
– Bi , để Dì vô nhà đã con . 
– Chuyện gì xảy ra vậy chị ? Bố Mẹ em bị cái gì hở ? – Con bé hốt hoảng hỏi dồn . 
– Không ! Chú thím không sao hết – Chị mỉm cười trấn an – Thảo vô nhà đi rồi chị nói cho nghe . 

Con bé theo chị vô nhà , bước qua mấy cái túi xách hàng trang lòng không khỏi ngạc nhiên . 
– Chị sắp sẵn đồ cho Thảo rồi đấy , coi còn thiếu cái gì nữa không ? – Chị Trang vừa nói vừa đẩy túi quần áo đến bên cạnh con bé . 
– Nhưng tại sao phải về Denver gấp vậy hở chị ? 
Chị Trang cầm tay Thảo nói khẽ : 
– Mẹ Thảo vừa gọi phone cho chị hồi trưa . Vũ đang hấp hối trong nhà thương . Vũ muốn được gặp em . Anh Chị không muốn Thảo đi một mình … 

Con bé mở lớn mắt kinh ngạc . Tiếng chị Trang vẫn đều đều bên cạnh mà con bé tưởng rằng chị đang ở xa lắm nói vọng lại . Sau đó con bé như một cái máy theo anh chị ra xe . Gió mùa đông thổi vào lạnh se cả mặt mà con bé vẫn tưởng chừng như mình đang nắm mơ . Giấc mơ hãi hùng như một lần không xa lắm con bé đã gặp phải … 

*** 

– Hey Thảo ! Hôm nay đông người kiểm soát quá , mày nghĩ mày có qua lọt không ? – Nhỏ Mai đưa mắt quan sát chung quanh cái auditorium của trường lo lắng hỏi . 
– Tao đâu có biết đâu , cũng tại mày hết đó . Tao đã nói giờ ghi danh của tao là ngày mai lận mà . Mày cứ bắt tao đi hôm nay . 
Mai gắt nhẹ : 
– Mày ngu lắm . Ngày mai mày mới ghi danh sức mấy mà mày được học trong lớp English với tao . Nghe nói Bà Jonhson dạy dễ lắm , đứa nào cũng muốn ghi danh lớp bà ấy hết đó . Đến mày là hết chỗ là cái chắc . 
– Thì cũng đành chứ biết sao hơn – Con bé mân mê tấm giấy ghi danh với cái mộc đỏ in đậm ngày và giờ ghi danh trong tay – Mai à ! Tao đố mày dùng cái sắc đẹp trời cho của mày "điêu thuyền" cho tao một tờ giấy ghi danh ngày hôm nay đó . 
– Đừng có xúi khôn xúi dại tao , đời không phải đứa nào cũng ngu như mày đâu – nhỏ Mai lắc đầu quầy quậy . 

Hai đứa cùng thở dài thất vọng khi thấy mấy ông thày xét giấy cẩn thận như Việt cộng xét vàng trước khi cho học sinh vào ghi danh . Thảo lơ đãng nhìn chung quanh chợt ánh mắt con bé dừng lại ở một khuôn mặt con trai ngơ ngác ở phía bên kia hành lang . Một ý nghĩ chợt loé ra trong đầu . 

– Mai này ! – con bé giựt nhẹ tay bạn – Mày thấy " thằng bé " đứng ngơ ngác bên kia không ? Cái thằng mặc áo jacket màu xang đậm trên tay cầm cuốn Class Schedule đó … 
– Ừ ! Tao thấy rồi . Sao ? Bộ mày thích nó hở ? Trông cũng sáng sủa đẹp trai đó chứ . 
– Thích cái đầu mày đó . Bây giờ tao với mày đi lại chỗ nó . Mày phải giả vờ té vào người nó thật mạnh để nó làm rơi cuốn Schedule với mấy cái tờ giấy của nó ra , trong lúc nó và mày đang lồm cồm ngồi dậy tao sẽ lượm lại đồ cho nó và tráo tờ giấy ghi danh của tao vào của nó rồi lấy tờ giấy của nó . 
Mai trợn mắt trước cái kế hoạch táo bạo của con bạn thân : 
– Mày nói thật hay nói đùa đó ? 
Con bé hất mặt : 
– Mặt tao có giống nói đùa lắm không ? 
– Nhỡ nó khám phá ra mày đổi thì sao ? 
– Sao mà khám phá ra được , tao sẽ xếp tờ giấy ghi danh ở dưới . Nhân lúc nó đang còn ngơ ngác tao với mày chạy nhanh vào cửa , thế là xong . Tờ giấy của tao ghi giờ ngày mai nó không vào theo được đâu – Thấy nhỏ Mai còn do dự con bé bồi thêm – Mày không chịu làm theo cũng được . Tao về ngày mai tao đến ghi danh , mày ráng học một mình đi . 
Mai thở dài chịu thua : 
– Thôi cũng được . Ai biểu tao có con bạn thân " bán trời không mời thiên lôi " như mày chi . Thôi thì " có phúc cùng hưởng , có họa cùng chia " vậy . 

Như dự tính hai đứa kéo nhau đi dần lại phía tên con trai lạ . Thảo chỉ định đẩy nhẹ nhỏ Mai về phía hắn thôi , không ngờ khi đến gần " thằng bé " gật đầu nhìn nó mỉm cười làm nó luống cuống đẩy mạnh nhỏ Mai một cái . Hai người té lăn vào nhau , giấy tờ của hắn rơi tứ tung . Con bé cúi xuống lượm và tráo nhanh tờ giấy thật gọn . Đưa lại cho hắn con bé giả vờ mỉm cười mắc cở : 

– Xin lỗi anh nha – rồi kéo nhỏ Mai chạy tuốt vào trong . Tay đưa giấy cho ông thày soát mà tim vẫn còn đập mạnh . Qua khoé mắt con be bắt gặp một tia nhìn đuổi theo … 

*** 

Thật đúng là lưới trời lồng lộng , trời cao có mắt nên mặc dù hai con bé lưu manh , Thảo cũng bị lọt lại khi ghi danh vào lớp English . Nhỏ Mai đứng trước con bé và là người cuối cùng được vào lớp bà Jonhson . Ngày đầu khóa học con bé lủi thủi vô lớp Anh Văn một mình vì lớp nhỏ Mai học trễ nên con nhỏ còn yên giấc ở nhà . Con bé vô lớp sớm mười phút chọn cái bàn đầu tiên để dành cho cặp mắt cận thị làm biếng đeo kiếng của mình . Đang ngồi mân mê cây viết chì con bé chợt giật mình tái mặt khi thấy "thằng bé" nạn nhân của nó hôm nào đang bước vô lớp . Lúc đó con bé chỉ muốn đất nứt ra làm đôi để nó có thể chui xuống . Cái đầu vốn nổi tiếng thông minh và lanh lẹ của nó bây giờ bỗng rỗng tuếch không thể nghĩ ra một cái gì . " Hay là mình cứ giả vờ như không biết " – Con bé nghĩ thầm " Nếu hắn có hỏi mình cứ ngơ ngác không hiểu hắn nói gì . À ! có lẽ là nhỏ em sinh đôi của tui đó , mà không được , một lát hết giờ nhỏ Mai mò lên là hỏng chuyện " Con bé hít một hơi thật đầy rồi thở ra " Thôi kệ , đến đâu hay đến đấy . Mình vốn ở hiền thế nào cũng gặp lành mà … " . Con bé giả vờ cúi đầu viết vu vơ vào tập và theo dõi hắn bằng đuôi mắt , "thằng bé" đứng tần ngần trước cửa lớp một hồi và hình như hắn nhận ra Thảo nên hắn tiến dần lại phía sau lưng con bé . Đi ngang mặt con bé hắn còn mỉm cười trông thật đáng ghét . Hắn để cuốn sách xuống cái bàn sau lưng Thảo rồi ngồi xuống . Con bé bậm môi tức giận khi nghĩ hắn đang quan sát mình ở đàng sau và bỗng cảm thấy nong nóng ở sau gáy . 

Ông giáo sư vô lớp cắt ngang bầu không khí ngột ngạt . Ông thày thao thao bất tuyệt về chương trình học sắp đến . Rồi ông ta ra lệnh mỗi người trong lớp phải chọn một patnẻ để lỡ có nghỉ học thì có người để hỏi bài . Và đúng là hoạ vô đơn chí , trời xui đất khiến sao đó mà ông thày lại chọn hắn làm partner của con bé . Ông thày bắt phải làm quen với partner của mình trong nửa tiếng sau cùng của buổi học . Con bé bèn xé một tờ giấy làm một bản " sơ yếu lý lịch " đưa cho hắn để khỏi phải quay xuống nhìn bản mặt khó ưa của hắn . Và đế đáp lễ một phút sau Thảo nhận được thông điệp của hắn . 

" Name : Victor HV Le 
Phone : 931-1398 
Cô bé này , xô người ta té để giựt giấy ghi danh mà cũng không ghi vô lớp Mrs. Jonhson được à ? Xin chia buồn nha … " 

Con bé mím môi vò mạnh tờ giấy . Chắc hẳn hắn đang ngồi đàng sau nó cười ruồi . " Victor " cái tên nghe thật dễ giận , chỉ cần thêm một chữ "y" nữa tên hắn sẽ có nghĩa là một sự chiến thắng như cái mặt nhơn nhơn tự đắc của hắn bây giờ . Con bé thắc mắc về hai chữ " H.V." của hắn , có lẽ là tên Việt Nam . " V. không biết là gì nhỉ ? " Con bé tự hỏi " Vinh , Võ , Văn , Vũ … hay là Vênh , Váo , Vều … Ồ , có lẽ H.V. là Hơi Vêu như cái mặt của hắn bây giờ … " Con bé bật cười với ý nghĩ của mình . 
– Hey ! – Tiếng hắn gọi đàng sau , kêu gì mà như kêu xích lô vậy , người ta có tên đàng hoàng mà . Hey này , hey nọ … con bé nghĩ thầm và không thèm quay lại . 
– Thảo này ! – Hắn lại gọi – hồi nãy Vũ giỡn chơi đó , đừng giận nhá . 
– Không ai ở không mà giận người dưng nước lã – con bé quay lại nguýt dài . 

… Và cuối cùng thì con be cũng phải quay mặt lại để " làm quen " với hắn . Hăn nói giọng Nam trọ trẹ nghe thật ngộ . Nửa tiếng trôi qua thật nhanh trong tiếng cười khúc khích của con bé . Ngoài cửa lớp nắng đang lên rực rỡ báo hiệu cho một ngày đẹp trời … 

" Tri nhân , tri diện , bất tri tâm " , các cụ ngày xưa dạy thật đúng . Cái thằng " vênh vênh , váo váo " hôm nào bây giờ đã trở thành một người bạn thật thân của con bé . Hắn không khó ưa tý nào , trái lại hắn thật dễ thương và vui vẻ . " H.V." là " Huy Vũ " chứ không phải " Hơi Vêu " như con bé nghĩ . Vũ thường mỉm cười lắc đầu chịu thua mỗi khi nhắc lại ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau . Anh chàng kể lại cho con bé nghe sự ngỡ ngàng khhi ông thày kiểm soát nói Vũ không thể ghi danh ngày hôm đó và suýt gây với ông ta trước khi nhìn xuống tờ giấy ghi danh của mình . 

– Thảo biết không , hôm đó Vũ lủi thủi ra xe đi về mà cứ nghĩ nếu mà gặp lại hai con nhỏ láu cá đó Vũ sẽ "uýnh " cho một trận . 
Con bé cong môi : 
– Bây giờ gặp rồi đó , dám "uýnh" không ? 
– Không đâu – Vũ nheo mắt – trái lại bây giờ mà có ai "uýnh" nhỏ Vũ sẽ đánh cho hắn một trận liền vì bây giờ nhỏ đã là một phần thân thể của Vũ rồi , ai đánh nhỏ Vũ sẽ đau . 

Con bé nguýt dài và quay đi đỏ mặt . Vũ là vậy đó , nửa thật nửa đùa và thường có những câu nói chết người như vậy . Nhỏ Mai thường cảnh cáo con bé : 
– Mày coi chừng ông Vũ đó Thảo . Hắn ngọt lắm , mật ngọt chết ruồi đó … 

Mật ngọt không biết có chết con ruồi nào không , chứ chết con nít như Thảo thì cũng có thế lắm . Mỗi buổi sáng Vũ thường đến trường thật sớm rồi đậu xe ở chính giữa hai chỗ đậu để dành cho con bé . Nhỏ Mai đã có lần nói " Từ ngày chơi với mày , Vũ chướng và ngang ngược y như mày vậy …" . Không biết Thảo có chướng như lời nhỏ Mai nói không nhưng ngang thì chắc là có rồi , " Thảo ngang như cua vậy . " Vũ vẫn thường than thở như vậy " cứ trung bình năm phút Thảo lại dở cái tính cua đó ra một lần ". Vũ qua Mỹ lúc mới tám tuổi nhưng Vũ nói tiếng Việt Nam thật rành , nhờ Vũ thường nói chuyện với bà Ngoại ở nhà . Vũ là con một , ba mẹ Vũ rất giàu , có ba bốn cơ sở thương mại . Ông bà cưng chìu Vũ hết mực , Vũ lái xe sport và ở căn nhà rộng thênh thang nhưng lúc nào Vũ cũng than buồn vì ít gặp ba mẹ … 

– Từ hồi nào đến giờ Vũ chỉ có một người thương Vũ là Ngoại và bây giờ Thảo nữa là hai thôi … 

Những lúc đó con bé muốn chu môi để chọc Vũ " Thảo chưa thương Vũ đâu nhé . Đừng có ham "… nhưng nhìn mặt Vũ buồn buồn nghiêm nghị con bé chỉ biết an ủi : 
– Thảo thấy hai bác cũng thương Vũ lắm chứ . Hai bác mua cho Vũ đủ thứ . 
Vũ cười buồn : 
– Tiền bạc không phải là câu trả lời cho mọi chuyện đâu Thảo . 

" Vậy sao ? " những lúc đó con bé muốn hỏi Vũ như thế . Có thật đồng tiền không phải là câu trả lời của cuộc sống không nhỉ ? Có những buổi tối nhìn Mẹ cặm cụi bên chiếc máy may , những buổi sáng nhìn Bố co ro trong chiếc áo lạnh rộng sửa soạn đi làm con bé đã nghĩ đồng tiền thật là vạn năng … Cuộc sống đôi khi thật bất công và vô tình … 

– Hey ! Nghĩ gì mà thừ người ra vậy cô bé ? – Tiếng Vũ gọi kéo con bé về với thực tại . Ngước mắt lên nhìn Vũ hai tay lệ khệ bưng cái khay đồ ăn sáng , Thảo khẽ lắc đầu : 
– Đâu , đâu có nghĩ gì đâu . Tại Vũ đi lâu quá làm người ta gần ngủ gật luôn đó . 
– Không phải tại Vũ đâu . Tại ông nấu bếp chứ bộ . 
Vũ vừa nói vừa pha ly café cho con bé . " Thảo uống café như ăn chè đậu đen vậy đó ." Có lần Vũ đã than phiền như thế sau khi đã phải bỏ bốn gói đường vào ly café nhỏ của con bé . 
– Thảo này , hôm nay Thảo có mấy lớp ? 
– Một lớp thôi , chi vậy ? 
– Định rủ Thảo cúp cua đó mà . – Vũ phân bua khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của con bé – Hôm nay là sinh nhật Ngoại , Vũ định rủ nhỏ đi mua bánh sinh nhật cho Ngoại với Vũ rồi về nhà chơi với Ngoại . 
– Chơi với Ngoại – con bé trề môi – Vũ làm như Ngoại là em bé không bằng mà cần người ta chơi với . 
– Người ta khi già thường trở thành con nít mà , ngơ ngác , thật thà và cô đơn cần người chơi với . Một danh nhân đã nói như vậy ? 
– Ai ? 
Anh chàng xoa tay cười trừ : 
– Quên mất tiêu rồi . Mà Thảo đi không ? 
– Đi với điều kiện Vũ phải bao Thảo ăn sáng cơ . 
– Vũ bao nhỏ rồi đây . Chứ cái đống gì đây hở ? – Vũ đưa tay chỉ mấy dĩa trứng và bánh mì sandwitches trước mặt . 
– Không phải mấy cái này . Đi ăn đồ Việt Nam cơ . 
– Thôi cũng được . Vũ cũng đang thèm ăn phở đây . Thảo để xe ở đây đi , chiều Vũ chở Thảo lại trường lấy xe . 

Hai đứa về đến nhà Vũ khi trời đã bắt đầu lên nắng . Con đường nhỏ dẫn đến nhà Vũ thật im lặng và an lành . Thảo chỉ cho Vũ những con chim sẻ đang nghỉ cánh bình yên trên sân cỏ nhà Vũ . Những đôi cánh nhỏ màu nâu xinh xắn với những đôi mắt tròn nhỏ như những hạt cườm láu liên nhìn trời . 

– Đất lành chim đậu mà Thảo – Vũ bấm cái remote control trong xe để mở cửa garage và nheo mắt trêu con bé . 
– Vũ à ! Sao Thảo sợ quá . Có sao không ? 
– Làm sao mà có sao được , bây giờ mới có 11 giờ trưa à . 
Con bé im lặng quay mặt đi giận dỗi . Vũ dỗ dành : 
– Không sao đâu đừng sợ . Ngoại hiền lắm , hiền như Vũ vậy đó , không ăn thịt Thảo đâu mà sợ . 

Cánh cửa đi ra garage bật mở . Một bà cụ chừng gần bảy mươi tuổi đi ra . Mái tóc bạc gần hết đầu của bà làm Thảo liên tưởng tới hình ảnh những ông tiên , bà tiên trong chuyện cổ tích . Bà nhìn con bé cười hiền từ và quay sang Vũ : 
– Vũ sao hôm nay đi học về sớm vậy con ? 
– Hôm nay thày giáo bị bịnh nên tụi con được về sớm – Vũ nói dối gọn ơ – Con dẫn bạn con về chơi với Ngoại nè – Kéo tay Thảo về phía Bà , Vũ giới thiệu – Đây là Thảo mà con vẫn kể cho Ngoại nghe đó . Còn đây là Ngoại yêu qúy của Vũ . 
– Cái thằng chỉ giỏi nịnh bà thôi – Bà cụ mắng yêu Vũ rồi quay qua cầm tay Thảo – Đi , đi vô nhà chơi đi con . 

Thảo theo bà cụ vô trong , nhà Vũ giàu hơn trí tưởng tượng của con bé . Con be khép nép ngồi xuống bộ ghế sa-lông đắt tiền đưa mắt nhìn khắp căn phòng khách rộng với cách bày trí sang trọng . Bà cụ từ trong bếp trở ra trên tay là một khay nước và một dĩa cốm . 

– Ngồi chơi uống nước đi con . 
Vũ đặt hộp bánh trên tay xuống bàn : 
– Happy birthday , Ngoại ! Ngoại coi bánh của Thảo chọn đẹp không ? Con biết Ngoại thích ăn bánh pháp nên con lên tận trên phố mua cho Ngoại đó . 
– Cha mày ! Cái thằng lanh quá – Bà cụ cười với những giọt nước mắt long lanh . Vũ ôm bà vào lòng và cúi xuống hôn nhẹ trên cái trán nhăn nheo của bà . Bà cụ đẩy Vũ ra run giọng : 
– Vũ này , đừng nhõng nhẽo trước mặt bạn , con . Để bà vào trong lấy con dao ra cắt bánh cho Thảo ăn với . 
– Thôi , Ngoại ngồi đây chơi với Thảo đi . Để con vô lấy cho – nói rồi Vũ chạy biến vào nhà . Bà cụ ngồi xuống ghế ân cần : 
– Uống nước đi con . Ăn cốm đi , cốm bà làm đấy . Nhà con ở đâu ? 
– Dạ thưa bà nhà con ở gần đây thôi ạ . 
– Nhà có đông anh em không con ? 
– Dạ , nhà con chỉ có hai chị em thôi . Con và một thằng em trai . 
Bà cụ chép miệng : 
– Nhà vắng quá hở . Như nhà này chỉ có mình thắng Vũ thôi . Vậy con ở Việt nam qua đây lâu chưa ?… 

Buổi chiều qua nhanh trong câu chuyện của bà cụ . Bà kể cho Thảo nghe về Việt nam , về quê Vĩnh long xa xôi của bà . Và nhiều nhất vẫn là về Vũ , thằng cháu ngoại duy nhất của bà . Ngồi nghe bà nói chuyện con bé thấy thấm thía hơn nỗi cô đơn của những người gìa tha hương . Đời sống của bà cụ bây giờ chỉ vây quanh Vũ . Niềm tin và hạnh phúc của những ngày cuối cùng của cuộc đời bà . 

Khi con bé cáo biệt ra về , bà cụ dặn dò : 
– Khi nào rảnh nhớ ghé chơi với Vũ nghe con . Nó có một mình ở nhà cũng buồn . 
Vũ ôm vai bà trêu : 
– Khi nào rảnh nhớ ghé chơi với Ngoại chứ . Thảo chơi với con mỗi ngày ở trường rồi mà . 
Bà cụ cười : 
– Vũ nó hư lắm . Nếu nó có bắt nạt con nhớ nói cho bà biết . Bà sẽ đánh nó . 
Vũ le lưỡi : 
– Eo ui ! Ngoại là ngoại con hay là ngoại Thảo hở ? Còn nếu Thảo bắt nạt con thì sao chứ … 

Con bé đứng im nghe những lời đối thoại của Bà cháu Vũ và bỗng hiếu tại sao với Vũ chỉ có Bà là nhất và với bà cụ không ai có thể giỏi hơn Vũ . 

*** 

– Hụt rồi … 
– … 
– Lại hụt nữa nhé . 
– Không phải , không phải , đánh lại đi , tại người ta chưa chuẩn bị chứ bộ . 
– … 
– A , không chịu đâu ! Đánh gì mà mạnh thấy mồ ai mà đỡ được . 
Vũ phì cười : 
– Lại phải đánh lại phải không ? Bây giờ Vũ đếm từ một tới ba rồi Vũ mới đánh qua đấy nhé . Để không thôi Thảo lại nói chưa chuẩn bị … Rồi chưa ? – Vũ tung trái banh tennis lên trời – Một , hai … 
– Á ! Úi da … đau quá – Con bé hét lên . 
– Sao ? Cái gì vậy Thảo ? – Vũ chạy như bay đến bên cạnh . 
– Ngón tay của Thảo đó . Không hiểu sao đau quá à – con bé nhăn nhó . 
– Đâu , để Vũ coi – Vũ cầm tay con bé lo lắng – Có lẽ tại mình chơi lâu quá đấy . Thôi đừng chơi nữa nha . 
– Thôi , nghỉ chơi bây giờ Thảo thua làm sao ? Thảo chẳng chịu thua đâu . Đi , Vũ , chơi tiếp đi – Vừa nói con bé vừa cầm chiếc vợt lên . Mặt vẫn giả vờ nhăn nhó . 
Vũ dỗ dành : 
– Đâu có , tại trái banh hồi nãy Vũ đánh mạnh quá nên Thảo mới đỡ không được mà . Thảo đâu có thua đâu . Mình huề nhau mà . Chịu không ? 
– Cũng được – Con bé làm ra vẻ miễn cưỡng . 
Hai đứa rời sân tennis đi dần về phía cafeteria của trường . 
– Vũ này ! 
– Gì hở Thảo ? 
– Cái trái banh trước đó nữa Vũ cũng đánh mạnh quá nên Thảo mới đỡ không được đấy .
– Vậy hở ? 
– Ừ , thiệt đó . 
Vũ cười : 
– Thôi được rồi . Vậy là Thảo thắng Vũ . Được chưa ? 
Con bé mỉm cười khoái chí gục gặc đầu : 
– Đấy là Vũ nói Thảo thắng đấy nhá . Thảo thì sao cũng được … 
– Thảo này ! – Vũ chợt trầm giọng – Thảo cười dễ thương ghê đi . 

Con bé bối rối quay mặt đi và có cảm tướng rằng mặt mình đang đỏ . Không hiểu tại sao lúc gần đây con bé thường dễ bối rối đỏ mặt với Vũ như vậy nữa . Nếu là một người khác có lẽ con bé đã phớt tỉnh và hét lên " Dĩ nhiên rồi . Thảo mà ! … " Vậy mà với Vũ thì … 

– Sao Thảo không nói gì hết vậy ? 
– Ơ … Thảo không biết … 
– Vũ vừa khen Thảo cười dễ thương đó . Bộ mỗi lần Thảo thắng Vũ Thảo thích lắm hở ? 
– Ừm . 
– Thắng ai Thảo cũng vui hết hả ? – Vũ dò dẫm . 
– Không phải . Chỉ với Vũ thôi – Chợt nhận ra mình đã lỡ lời con bé vội chống chế – tại Vũ giỏi hơn Thảo . 
– Vậy hở ? Vậy thì Vũ muốn thua Thảo suốt đời để được nhìn Thảo cười . 
– Thôi đi ! Vũ đừng có nịnh . 
– Đâu có ! Vũ đâu có nịnh Thảo đâu . Vũ tán Thảo đấy – anh chàng trả lời tỉnh bơ . 

Con bé quay mặt đi giận dỗi . Vũ thường có những câu nói đùa làm bối rối người nghe . 
– Thảo ! – Vũ nắm tay con bé kéo về phía rừng thông sau trường – Đừng đi ra cafeteria nữa . Còn sớm lắm họ chưa có mở cửa đâu . Đi ra đây ngồi yên tĩnh Vũ mới tán Thảo được chứ . 
– Thôi , Vũ đi một mình đi , Thảo chẳng đi đâu – Con bé giựt tay mình trong tay Vũ . 
– Sao vậy ? – Vũ tròn mắt ngạc nhiên – Giận Vũ hở ? Vũ nói chơi mà . 
– Thảo không thích cách đùa của Vũ . Vô duyên lắm . 
– Vũ xin lỗi Thảo nha . Vũ không cố ý làm Thảo buồn đâu . Đừng giận Vũ nữa … 

Chợt thấy nhỏ Mai từ bãi đậu xe đi lại con bé kêu lớn tiếng cắt ngang lời Vũ : 
– Mai ! Mai ! Đợt tao đi với … 
Nói rồi con bé chạy vội đi . Bỏ mặc Vũ với những lời xin lỗi chưa dứt ngơ ngác đàng sau lưng . 
– Mày làm gì mà hớt ha hớt hải vậy ? – Mai ngạc nhiên . 
– Tao giận Vũ . 
– Sao vậy ? – Mai nheo mắt – Chiến tranh trong vườn địa đàng à ? 
Con bé lắc đầu : 
– "Nó " nói " Nó " tán tao . 
– Vậy rồi mày giận ? 
Con bé gật đầu thay cho câu trả lời . 
– Sao mày vô duyên quá vậy ? – Mai gắt khẽ – Có vậy cũng giận . 
– Tao không thích "nó " đùa như vậy . 
– Tao nghĩ ông Vũ không đùa đâu . Vũ thương mày thật đấy . Mày không biết hay gỉa vờ không biết ? 
– Tao không biết . Sao mày biết Vũ thương tao ? 
– Trời , ở trường này có ai mà không biết điều đó . Vũ lo cho mày từng tí . Giờ học nào cũng phóng ra khỏi lớp sớm năm phút để đến lớp mày đợi mày . Mày không thấy Vũ lo cho mày quá trời sao ? 
– Tao không biết . 
– Tao nghe anh Nghĩa nói từ hồi đó đến giờ Vũ chưa lo cho ai như lo cho mày đâu . Anh Nghĩa biết Vũ lâu lắm rồi từ hồi học ở highschool lận . Nếu trước đây hai năm Vũ theo mày có lẽ tao cản mày nhưng bây giờ thì tao khuyên mày đừng bỏ lỡ một hạnh phúc . 
– Tại sao vậy ? 
– Tại Vũ đã thay đổi nhiều . Anh Nghĩa nói Vũ là một người có chí , tao cũng thấy vậy . Mày có thương Vũ không Thảo ? 
– Tao không … 
Mai ngắt lời : 
– Mày mà nói " tao không biết " nữa tao sẽ hét lên đấy . Mày vốn là con nhỏ ngang tàng bướng bỉnh mà tại sao hôm nay cái gì cũng không biết hết vậy ? 
Con bé phì cười : 
– Thì tại tao không biết . 
Mai bóp nhẹ tay bạn thông cảm : 
– Tao biết mày thương ông Vũ rồi . Đừng sợ Thảo à . Tao lúc nào cũng muốn mày hạnh phúc và tao cảm nhận được niềm hạnh phúc đó khi tao thấy mày và Vũ bên nhau . 
– Cám ơn mày , Mai – Con bé cảm động . 
– Thôi , đi kiếm ông Vũ đi . Đừng theo tao nữa . Tao có hẹn với anh Nghĩa . 
– Mày đó nghe Mai . Mày đúng là "trọng … sắc khinh bạn ". 
– Tội nghiệp tao mà Thảo . 
– Thôi , đi đi nhỏ , tối gọi phone cho tao nha . 

Con bé ôm tập đi về phía rừng thông . Nhìn thấy Vũ ngồi một mình bên cạnh đống banh và vợt tennis , trên tay là điếu thuốc đang hút dở , con bé chợt thấy hối hận vì những hờn dỗi vô lý của mình . Đến bên Vũ con bé gọi khẽ : 
– Vũ ! 
Vũ ngẩng lên nhìn con bé : 
– Thảo , Thảo đừng giận Vũ nha . Vũ không hiếu sao mình lại giỡn vô duyên như vậy nữa . Thật ra Vũ muốn nói với Thảo nhiều lần lắm rồi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên Vũ mới mở đầu bằng một câu nói hồ đồ như thế . Thảo đừng giận Vũ nữa nha . Cho Vũ xin lỗi đi . 
Vũ nhìn con bé dò hỏi rồi nắm tay trầm giọng : 
– Có một điều rất thật là Vũ … Vũ … 
– Vũ làm sao hở ? – con bé tinh nghịch vặn vẹo . 
– Vũ … ơ … Vũ thương Thảo – Vũ nói thật nhanh như sợ ai lấy mất đi khoảnh khắc im lặng đó . 
– Thảo ! 
– Dạ . 
– Thảo ! 
– Hở ? 
– Thảo dạ nữa đi . 
Con bé nhìn xuống đất ngượng ngùng trong tiếng dạ ngoan hiền . Hôm nay con bé không muốn làm con bé Thảo nghịch ngơm nữa mà muốn mình thật nhỏ bé và đoan trang trong ánh mắt nhìn ngọt ngào của Vũ … 

*** 

Những giọt nắng buổi sáng len lỏi qua tấm màn cửa chiếu thẳng vào mặt con bé . Con bé ôm lấy cái gối ôm lăn qua né tránh cố tìm lại giấc mơ đẹp . Tối hôm qua sinh nhật nhỏ Mai tụi nó đã đùa giỡn đến khuya . Con bé chợt mỉm cười khi nghĩ đến Vũ . Vũ đang ôm đàn guitar hát những tình khúc ngọt ngào . Giọng Vũ thật ấm như vòn vang vọng bên tai con con bé : 
" Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời 
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây …" 
và mặc những lời trêu ghẹo của bạn bè Vũ đã tỉnh bơ hát tặng cho con bé bản tình ca của Mỹ với những lời ca thật cảm động : 
" You are an answer to my lonely heart. 
You are an Angel f-rom abovẹ 
I don't know how I ever lived before , you mean everything to me …" 

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt phút giây mơ màng buổi sáng của con bé . 
– Hello ! 
– Hello ! Thảo hở ? 
– Dạ . 
– Dậy chưa ? 
– Sửa soạn , đang nằm mơ màng . 
– Có nhớ Vũ không ? 
– Không . Đừng có ham . Mới sáng mà nhớ cái gì ? 
– Vậy hở ? – Vũ thở dài – Vũ thì lúc nào cũng nhớ đến Thảo . 
– Tại người ta mới ngủ dậy còn đói bụng chứ bộ . 
– Sửa soạn đi lát nữa Vũ đến xin phép Ba Mẹ cho Thảo đến nhà Vũ chơi . Bà Ngoại làm bánh cuốn ngon lắm . 
– Vậy sao ? – Con bé háo hức – Hôm nay là ngày gì mà Ngoại làm bánh cuốn vậy ? 
Vũ cười nhỏ : 
– Hôm nay là ngày … Chúa nhật Vũ ở nhà đó mà . 
Con bé ngập ngừng : 
– Có hai bác ở nhà không Vũ ? – Dù đã quen Vũ lâu nhưng con bé chỉ gặp ba mẹ Vũ có hai , ba lần . Nhìn gương mặt lạnh lùng của ba Vũ và nụ cười xa lạ của mẹ Vũ vẫn làm con bé lo sợ vu vơ . 
– Không – Vũ trấn an – yên tâm đi , ba mẹ Vũ ra tiệm rồi . Chỉ có Ngoại với Vũ ở nhà thôi . 
– Ủa , sao hai bác đi làm sớm vậy ? 
– Chắc tại ba mẹ Vũ lo cái tiệm nó buồn ấy mà . Sáng nào cũng vậy , ba mẹ đi lúc Vũ chưa ngủ dậy và chỉ về khi Vũ vào phòng . Hình như ba mẹ Vũ thương cái business hơn thương Vũ ấy … 
– Vũ nói bậy – Con bé cắt ngang – Hai bác nghe được sẽ buồn đấy . 
– Thôi , đừng nói chuyện đó nữa . Thảo sửa soạn đi Vũ đến liền đó . 
– Thảo biết rồi . 
– Thảo ơi ! 
– Hở ? 
– Dạ chứ . 
Con bé cười khẽ nhái lại : 
– Dạ chứ ! 
– Vũ thương Thảo ghê cơ, Thảo ơi ! 
– … 
– Sao Thảo không nói gì vậy ? 
– Nói gì bây giờ ? 
– Nói Thảo thương Vũ đó . Nói lại nha . Vũ yêu nhỏ . 
– Thảo cũng vậy . 
– Thảo cũng vậy cái gì ? Thảo cũng yêu Thảo hở ? 
– Không phải . Vũ biết rồi mà . 
– Không , Vũ đâu biết đâu . Vũ muốn nghe Thảo nói à . 
– Thì … thì … Thảo cũng … ơ … Thảo cũng … 

*** 

Con bé ngồi im lặng nhìn Vũ trầm ngâm trước mặt . Vũ như quên hẳn sự có mặt của con bé bên cạnh . Vũ ngồi lơ đãng nhìn theo những sợi khói thuốc mong manh . Mới ngồi có nửa tiếng thôi mà cái gạt tàn thuốc trên bàn đã đầy những mẩu thuốc dư . Con bé lo sợ cho sức khoẻ của Vũ nhưng im lặng không dám nói . Không muốn khuấy động những giây phút của Vũ … Đưa mắt nhìn theo những hạt mưa lăn nhẹ ngoài cửa kiếng , mắt con bé chợt cay … Buổi sáng hôm đó như thường lệ con bé sửa soạn để Vũ đón đi học . Nhưng rồi nửa tiếng , một tiếng rồi hai tiếng trôi qua Vũ cũng không đến , con bé ngủ quên trên ghế cho đến lúc chuông điện thoại reo . Giọng Vũ hốt hoảng trên phone : 
– Thảo , lên phòng cấp cứu của nhà thương gấp . Vũ cần Thảo . Ngoại đang hấp hối … 
Nửa tiếng sau con bé lên đến nơi chỉ kịp nhìn thấy người y tá đậy chiếc khăn trắng lên mặt Ngoại và Vũ đứng bên cạnh như người mất hồn . Suốt tuần lễ quàn xác Ngoại trong nhà nguyện nhỏ cho đến hôm đưa đám Bà con bé không hề thấy Vũ khóc . Vũ chỉ im lặng nhìn người ta đưa linh cữu Bà xuống hồ sâu . Con bé đã ôm Vũ nói trong tiếng khóc : 
– Khóc đi Vũ , khóc đi , Vũ sẽ thấy nguôi ngoai . 
Vũ chỉ im lặng lắc đầu : 
– Tại sao ? Tại sao vậy hở Thảo ? Tại sao Ngoại lại bỏ Vũ đi ? Ngoại nói Ngoại sẽ sống nhìn Vũ ra trường mà , Ngoại nói Ngoại sẽ đến nhà Thảo hỏi cưới Thảo cho Vũ mà , Ngoại nói Ngoại sẽ kể những nhõng nhẽo của Vũ cho con Vũ nghe mà ,…Ngoại nói … Ngoại nói … 

Vũ cứ nói miên man như thế và rồi im lặng câm nín . Không một giọt nước mắt , nhưng cũng từ đó Vũ đánh mất tiếng cười . Nỗi buồn càng được giấu kín , nỗi buồn càng xót xa . Con bé chỉ còn biết im lặng đau với niềm đau của Vũ . Nói gì khi con bé biết được rằng Ngoại là tất cả niềm tin và thương yêu của Vũ . Vũ làm cái gì cũng " cho Ngoại vui ấy mà … " và "…Ngoại và Thảo một người là linh hồn , một người là con tim của Vũ . Vắng một trong hai người Vũ sẽ không thể sống … " Vậy đó nên con bé chỉ còn biết cầu nguyện hàng đêm để ở một nơi xa xôi vĩnh cửu nào đó Ngoại phù hộ cho Vũ có đủ can đảm vượt qua cơn đau ngút ngàn này . 

– Thảo này ! – Vũ chợt gọi như bừng tỉnh từ một cơn mơ xa vời – Ngày mai Thảo đi lễ với ba mẹ đi nha . Đừng chờ Vũ . Vũ không đi đâu . 
– Tại sao vậy ? – Con bé ngạc nhiên . 
– Thôi , Vũ không muốn đến nhà thờ đó nữa đâu . Vũ nhớ Ngoại lắm . 
– Thì mình đi nhà thờ khác . Chịu không ? Vũ phải đi để cầu nguyện cho Ngoại chứ . 
Vũ cay đắng : 
– Cầu nguyện làm gì nữa hở Thảo ? Ngoại đã chết rồi . Chết là hết mà . 
– Nhưng … 
– Hey ! Anh Vũ ! My man . What ya doing here ? 

Tiếng gọi lớn của người con gái từ ngoài cửa cắt ngang lời con bé . Quay mặt lại nhận ra Mimi con bé thở dài khó chịu . Mimi là người con gái của thế hệ mới với mái tóc nhuộm vàng và những bộ quần áo da bó sát người . Mimi là con của bạn thân của ba mẹ Vũ . Con bé nghe nói hình như đã có một dạo Vũ và Mimi đã bồ với nhau nhưng đột nhiên Vũ không chơi với Mimi nữa và đổi qua trường con bé học . Hơn tháng nay từ ngày bà Ngoại Vũ mất ba mẹ Mimi và Mimi thường xuyên đến nhà Vũ hơn để chia buồn và an ủi mẹ Vũ . 

Mimi đã đến bên cạnh hai đứa và nhìn con bé cười khoe chiếc đồng tiền dễ thương : 
– Hi , Thảo ! 
– Hello , Mimi . Đi đâu vậy ? 
– Đi kiếm anh Vũ đó . Mimi đến nhà nhưng không gặp , ra tiệm bác gái nói hình như Vũ đi với Thảo . Mimi đi ngang thấy xe anh Vũ đậu ngoài đường nên vô . Lucky me ! 
Vũ mỉm cười thân mật : 
– Mimi kiếm anh có chuyện gì vậy ? 
– Mimi có good news cho anh . Sunday này Đức Rambo ở Cali về . We want to get together to cheer you up … 

Lẫn lộn trong câu chuyện nửa tiếng Việt nửa tiếng Mỹ của Mimi , con bé biết được rằng những người bạn ngày xưa của Vũ muốn họp mặt lại để làm cho Vũ khuây khoả . Nhìn gương mặt rạng rỡ của Vũ con bé thở dài nhẹ khi nghĩ đến dự định đi nhà thờ với Vũ của mình … 

*** 

Thế là hai đứa đã giận nhau đúng ba ngày . Con bé nằm dài trên giường tay ôm con gấu bông trắng quà sinh nhật Vũ mua cho hôm nào mà cứ chực khóc . Dạo này con bé đã tự dặn mình đừng chấp nhất với Vũ vì Vũ đang buồn nhưng rồi cũng không làm được vì những cái vô lý của Vũ . Vũ nhất định không chịu đi nhà thờ và thường xuyên bỏ lớp . Ba ngày trước cũng chỉ vì con bé trách Vũ đã quên không học bài cho cái test toán mà hai đứa cãi nhau . Câu chuyện đưa dần đến tên Mimi và nhóm bạn cũ của Vũ . Trong lúc nóng giận con bé đã nói : 
– Vũ thay đổi nhiều quá . Hình như Vũ thích mấy người đó hơn Thảo . 
Vũ cũng không vừa : 
– Thảo nhỏ mọn quá . Họ là bạn của Vũ mà . Bộ cứ có bồ là không được có bạn nữa à ? Vũ biết Thảo ghen với Mimi thôi . 
– Thảo không có ghen với Mimi nào hết đó . 
– Đừng có chối . Vũ biết mà . 
Con bé bật khóc : 
– Nếu Vũ hiếu rõ Thảo như thế Vũ sẽ hiểu Thảo không bao giờ thèm ghen với người không bằng mình . 
Từ hồi đó đến giờ Vũ luôn sợ những giọt nước mắt của con bé . Vậy mà hôm đó Vũ lớn tiếng la lại : 
– Thảo đừng có tưởng tượng . Mimi nó hơn Thảo rất nhiều . Ít ra nó cũng kính trọng Vũ hơn Thảo . Cũng cùng tuổi Thảo thôi nhưng nó kêu Vũ bằng anh vì Vũ lớn hơn nó ba tuổi và luôn luôn nghe lời Vũ . Còn Thảo thì … 

Và rồi Vũ bỏ ra xe đi về để lại con bé ngơ ngác giữa sân trường . Buổi tối Vũ gọi lại xin lỗi nhưng con bé cúp phone . Để rồi mấy ngày nay cứ đi ra đi vào trông ngóng . Mẹ thấy vậy nên khuyên " Thảo ạ ! đừng buồn nữa con . Mẹ thấy thằng Vũ nó thương con lắm . Con phải thông cảm cho nó chứ . Bà Ngoại nó mới mất nên nó còn buồn mà … " . Con bé chỉ thở dài … tình yêu hình như không phải là một cục kẹo ngọt như con bé nghĩ . 

Tiếng chuông reo làm Thảo giật mình chùi vội giọt nước mắt đi ra mớ cửa . Dáng Vũ trước mặt , trên tay là bó hoa : 
– Thảo , đừng đóng sập cửa vào mặt Vũ nha . 
– … 
Vũ khép nhẹ cánh cửa sau lưng : 
– Thôi , đừng giận Vũ nữa mà . Cho Vũ xin lỗi đi . Hôm đó Vũ nóng quá nên nói bậy . Của Thảo nè . 
– … 
– Lấy đi cho Vũ vui . Vũ năn nỉ đó . Đừng giận Vũ nữa . 
– … 
– Thảo à ! Ngoại mới chết nên Vũ buồn Vũ nói bậy mà . 
– … 
– Thảo không thương Vũ nữa hở ? Ngoại chết rồi Thảo cũng bỏ Vũ luôn hở ? 
Giọng Vũ chợt trầm buồn làm con bé không chịu được đành phải lên tiếng : 
– Thảo đâu có bỏ Vũ đâu . Chỉ có Vũ bỏ Thảo thôi . 
Vũ ôm nhẹ con bé vào lòng : 
– Không đâu , Vũ yêu Thảo mà . 
Con bé đẩy Vũ ra giao hẹn : 
– Vũ không được trốn học nữa nha . Gần thi rồi đó . 
– Ừ . 
– Vũ không được bỏ lễ nữa đó . 
– Đâu có đâu , hôm Chúa nhật vừa rồi Vũ đi lễ Mỹ một mình . 
Con bé mỉm cười hạnh phúc gục đầu lên vai Vũ nên không thấy được mắt Vũ không còn trong sáng như xưa vì Vũ đã bắt đầu biết gian dối … 

*** 

Hình như con bé đã ngồi im lặng như thế đã lâu lắm rồi cho đến khi ông Từ coi nhà thờ đi ra để đóng cửa con be mới giật mình đứng dậy . Bước ra khỏi nhà nguyện gió thổi lạnh làm con bé rùng mình những tưởng những điều mắt thấy tai nghe buổi chiều là một cơn mơ hãi hùng nhưng suốt buổi chiều qùy trong nhà thờ con bé đã cắn chảy cả máu ngón tay để chứng minh những điều rất thật đang xảy ra với mình … 

… Buổi trưa con bé hí hửng rời phòng thi sớm gần nửa tiếng vì đề bài trúng tủ . Chạy vội ra sau trường định để hù Vũ một tiếng to và đòi Vũ chở đi ăn chè . Nhưng bước chân con be chợt khựng lại mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Vũ và Mai đang cãi nhau . Cả hai người đều không để ý đến sự có mặt của con bé . Hình như Vũ đang cố dành lấy cái gói nhỏ mà Mai cầm trên tay . Tiếng nhỏ Mai nói như chực khóc : 

– Mai không ngờ anh Vũ lại dại như vậy . Anh Nghĩa nói với Mai nhưng Mai không tin . Mai đòi phải chính mắt Mai nhìn thấy … Mai đã để ý anh để chứng minh rằng những điều mình nghĩ về anh là đúng … Mai thật không ngờ … 
Vũ hùng hổ : 
– Thì ra Mai theo dõi anh . Mắc mớ gì đến Mai chứ . 
– Anh còn dám nói như vậy nữa à . Mai nói thật cho anh biết Mai thương nhỏ Thảo hơn là Mai thương Mai . Mai không để cho anh làm nó khổ đâu . 
Vũ ngắt lời : 
– Mai không được nói với Thảo . Đây là chuyện riêng của anh . Mai trả cái gói đó lại cho anh đi … 
Vũ vừa nói vừa xấn lại chỗ Mai đứng . Mai đưa tay ra sau lưng rồi né tránh Vũ , miệng hét : 
– Không đâu . Mai không trả cho anh đâu . Anh tỉnh dậy đi anh Vũ . Đừng dại dột làm khổ cho mình nữa . Hãy nghĩ cho Thảo đi anh . 

Vũ như một người điên cứ lao về phía nhỏ Mai để giật và rồi Vũ đã giật được gói giấy trong tay Mai , sau khi đã đẩy nhỏ Mai té nằm dài trên sân cỏ . Con bé hoảng hốt chạy đến bên cạnh Mai hét lớn : 
– Vũ ! Vũ làm gì vậy ? 
Vũ nắm tay con bé kéo mạnh : 
– Không có gì hết . Mình đi về đi Thảo . 
Con bé giật mạnh tay ra khỏi tay Vũ , kéo nhỏ Mai ngồi dậy : 
– Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Hai người có thể nói cho Thảo nghe được không ? 
Vũ gắt : 
– Vũ nói Thảo đứng lên đi về với Vũ , Thảo có nghe không ? 
– Không . Thảo không đi đâu hết trước khi Thảo biết chuyện gì đã xảy ra . Tại sao Vũ lại xô Mai té ? Tại sao hai người lại nói cái gì làm cho Thảo buồn hở ? … Làm ơn nói cho Thảo biết đi … 
Vũ như một người điên không còn biết lý lẽ : 
– Thảo đi về với Vũ . 
– Không . 
– Được rồi . Bây giờ giữa Mai và anh , Thảo chọn một đi . Một là ở lại với Mai để nghe Mai đặt chuyện làm tan vỡ hai đứa . Hai là đứng dậy đi về với anh . 
Con bé ấm ức bật khóc : 
– Tại sao Vũ lại bắt Thảo chọn lựa ? Thảo không đi về với Vũ đâu . Vũ điên rồi … 
Vũ tức giận hét lớn : 
– Được rồi . Đó là quyền chọn lựa của Thảo đấy nhé . Đừng hối hận . Vũ đi và Vũ sẽ không trở lại đâu . 
Nói rồi Vũ đi như chạy ra parking lot . Con bé đỡ mai dậy vừa khóc vừa nói : 
– Tao xin lỗi mày nha Mai … 
Nhỏ Mai ôm choàng lấy con bé nức nở : 
– Không . Tao xin lỗi mày Thảo ạ . Tao không bao giờ muốn mày chứng kiến chuyện vừa rồi đâu Thảo . 
– Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy ? Mày và Vũ giành nhau gói gì vậy ? Cái gì mà mày chửi Vũ ngu rồi làm cho tao khổ ? Chuyện gì vậy Mai ? Nói cho tao nghe đi . 
Mai ấp úng : 
– Thảo à … tao … 
– Nói đi Mai . Tao lạy mày đấy . Đừng dấu tao nữa . 

Nhỏ Mai siết chặt tay con bé nói trong tiếng khóc : 
– Được rồi Thảo , tao sẽ nói cho mày nghe . Mày ráng bình tĩnh nghe tao nói . Mày vốn là một con nhỏ kiên cường tao mong mày sẽ chịu đựng nổi … 
– Mày nói đi . 
– Thảo ! Anh Vũ nghiện thuốc phiện … Cái gói hồi nãy là cocaine đó Thảo … 

Con bé có cảm tưởng rằng có người vừa đem mình lên lầu thứ một trăm rồi ném xuống , hụt hẫng và bàng hoàng : 
– Sao ? Mày nói sao hở Mai ? Sao mày lại nói xấu Vũ như vậy ? 
– Thảo à ! Tao nói thật đó – giọng nhỏ Mai vẫn đều đều bên cạnh – Anh Vũ nghiện thuốc phiện đó Thảo . Mày nghe rõ chưa ? Thuốc phiện đó Thảo . Cocaine đó . Không phải là mới đây đâu . Tao nghe anh Nghĩa nói hồi còn học ở highschool , Vũ và một đám bạn đã nổi tiếng là dân hút . Bà Ngoại Vũ biết được đã bắt Vũ đi bác sĩ để cai cho Vũ . Bà theo Vũ và lo cho Vũ từng chút . Cuối cùng thì Vũ đã bỏ hẳn . Rồi Vũ trở thành học sinh giỏi nhất trường . Anh Nghĩa vẫn nói anh Vũ là một người can đảm . Rồi thì anh Vũ gặp mày rồi thương mày . Tao không nói cho mày biết chuyện cũ vì tao nghĩ con người ai chẳng lầm lỗi . Điều đáng nói là người ta có sử được hay không thôi . Ai ngờ Ngoại anh Vũ mất , anh Vũ chơi lại với Mimi và đám bạn cũ . Mày nói với tao là anh Vũ thay đổi nhiều hay cáu gắt và vui buồn bất chợt . Anh Nghĩa nói với tao là có lẽ anh Vũ đã hút lại , nhưng tao không tin . Tao theo dõi anh Vũ cho đến hôm nay tao bắt gặp anh Vũ mua của người ta . Rồi thì … tao xin lỗi mày Thảo ơi … – nhỏ Mai ôm lấy con bé nói trong tiếng nấc . 

Và rồi những việc xảy ra sau đó con bé khôn gcòn nhớ rõ nữa . Hình như con bé đã theo nhỏ Mai về nhà . Hình như con bé đã một mình lái xe ra ngôi thánh đường quen thuộc , và … hình như con bé đã khóc thật nhiều . Khóc như chưa bao giờ được khóc . Khóc cho một sự gian dối bội phản . Khóc cho tình yêu đầu tiên trong đời mong manh như sương buổi sáng , long lanh rồi chợt vỡ … Qua làn nước mắt con bé hình dung ra ánh mắt Vũ ngọt ngào hôm nào hai đứa nói yêu nhau dưuới chân thánh giá hiền từ … văng vẳng đâu đây giọng Vũ trìu mến " … Thảo có biết tại sao Vũ dẫn Thảo đến đây không ? Ngoại vẫn nói Thánh giá là bằng chứng của tình yêu … Vũ muốn tình yêu của mình cũng sẽ vĩnh cửu như bằng chứng của tình yêu này vậy …" . Vậy đó , Vũ của hôm nào vững chắc ngông nghênh như cây thông giữa rừng tưởng như không bao giờ gục ngã … Vậy mà , Vũ hôm nay phải nhờ vào chất bột màu trắng đó để sống , những hạt bột nhỏ bé có thể làm chết một đời người đó … Tại sao vậy hở Vũ ? Tạii sao Vũ không tìm đến con bé để chia xẻ nỗi đau của Vũ ? Tại sao Vũ lại cho phép đời mình đi xuống ? Mỗi biến cố phải là một điểm mốc đi lên , tại sao Vũ không cho phép con bé là điểm tựa để anh đi lên ? … Có phải tình yêu con bé dành cho Vũ không đủ đế che lấp khoảng trống trong Vũ nên Vũ phải tìm quên bằng chất bột giết người đó ? … Tại sao … và … tại sao ? Những câu hỏi mà con bé đành phải lấy nước mắt làm câu trả lời … Ngước mắt nhìn Chúa trên Thánh giá con bé thầm thì " … Lạy Chúa , xin hãy giúp cho con , cho Vũ và cho tình yêu hơn một lần Chúa đã chứng giám … Xin cho con kiên nhẫn , cho Vũ can đảm … Ngoại ơi ! Ngoại hãy giúp con để con đem Vũ về hiện tại , để Vũ trở lại là Huy Vũ dễ thương hôm nào mà con đã thương …" 

*** 

Nhưng rồi định mệnh thường không chiều lòng người … Tình yêu trong con bé muôn đời vẫn lãng du . Hạnh phúc một lần đã chìm vào quên lãng , bàn tay con bé vụng dại nên hạnh phúc đã lọt qua những kẽ tay tan biến vào hư không … Qua bao nhiêu ngày tháng cố gắng nhưng cuối cùng con bé đành cúi đầu chịu thua . Vũ với bao nhiêu lời hứa hẹn nhưng rồi Vũ cũng vẫn gắn chặt đời mình với chất độc đó mặc cho con bé với những van nài , năn nỉ và những giọt nước mắt không ngưng … Khi ở bên cạnh con bé Vũ cũng cố gắng nhưng rồi khi về nhà Vũ lại hít thở những hạt bột li ti đó . Vũ đã không còn kềm chê' được mình nữa … Con bé không còn cách nào nữa nên đành phải thưa chuyện với Ba mẹ Vũ . Nhưng mẹ Vũ đã không tin lời con bé nói . Bà nhìn con bé cười khẩy không thiện cảm : 
– Cô Thảo à , tôi đẻ nó ra , tôi biết nó đã hai mươi mấy năm nay , cô chỉ biết con tôi có một năm thôi , cô lấy gì để quả quyết rằng con tôi nghiện thuốc phiện ? Thằng Vũ nó ngoan và học giỏi cô cũng vì thấy nó chơi với con Mimi nó bỏ cô mà cô đặt điều nói xấu nó … 
Con bé bước ra khỏi tiệm trước khi bà dứt câu … Thôi nhé Vũ nhé , con bé đành bó tay khi mà anh không muốn giúp mình và ba mẹ anh không tin tưởng con bé . Hôm đó khi về nhà con bé đã gục đầu trong lòng mẹ khóc thật lâu … và rồi ba mẹ bằng lòng cho con bé chuyển trường lên trọ nhà chị Trang để đi học …. bỏ lại sau lưng thành phố với những cơn mưa dai dẳng , với quá nhiều kỷ niệm , với Huy Vũ của một lần con bé tập yêu . Ra đi để hình ảnh Vũ trong con bé vẫn đẹp , để khỏi phải chứng kiến ngày Vũ ngã gục hoàn toàn vì một lầm lẫn … 

*** 

Con bé gặp mẹ Vũ đang ngồi khóc và ba Vũ đang trầm ngâm trước cửa phòng cấp cứu . Thấy Thảo mẹ Vũ tiến tới ôm chầm lấy con bé nói trong tiếng khóc : 
– Thảo ơi , bác đã không tin lời con … Bác chỉ lo làm ăn mà không chăm sóc cho Vũ … Bác đã giết Vũ rồi con ơi … Vũ nó uống thuốc tự tử Thảo ơi … 
Con bé bàng hoàng mở to mắt . Có chuyện vậy sao ? Vũ là bão là mưa . Vũ vững mạnh yêu đời mà bây giờ Vũ lại tự lấy đi đời sống của mình sao ? Đoạn cuối của một người nghiện ngập đó sao ? … Vũ ơi ! thuốc phiện đã hủy hoại đi thân xác và tâm hồn của anh rồi … Mẹ Vũ dúi vào tay con bé một phong thư : 
– Của con đó . Vũ nó viết cho con . 
Con bé cúi đầu im lặng đọc những dòng chữ thân yêu quen thuộc ngày nào : 

" Thảo thương yêu , 
Cho phép anh được gọi Thảo như thế một lần cuối … Bây giờ trong khoảng trống trước mặt chỉ có hình ảnh Thảo là hiện hữu rõ ràng trong anh . Nhớ hôm nào mình mới quen nhau , Thảo lúc nào cũng cười cũng vui … và gương mặt Thảo với những giọt nước mắt của những lần cuối mình bên nhau vẫn đậm nét trong anh … Vũ đáng ghét quá phải không Thảo ? Ngày nói yêu Thảo anh đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để Thảo phải buồn … Vậy mà … Giờ phút cuối cùng này anh muốn nói xin lỗi với Thảo thật nhiều . Huy Vũ của ngày hôm nay không còn xứng đáng để nói yêu Thảo nữa . Vũ đã từ một khỏe mạnh yêu đời biến thành một người nghiện ngập tật nguyền . Ngày hôm nay nhìn lại mình , anh bỗng thê tởm chính con người của mình . Anh đã không thể tự chủ được mình nữa , lúc nào cũng phải dựa vào chất bột giết người đó . Bây giờ anh mới thấy những lời Thảo nói là đúng , anh cứ bảo mình chỉ hút chơi chứ không bao giờ nghiện , chỉ một lần hút lại đế rồi không thể dừng bước . Lầm lẫn mà anh tưởng nhỏ nhoi nhưng lại dài đăng đẳng . Huỷ hoại không phải một lúc mà là một đời … để rồi bây giờ lúc nào anh cũng phải cần đến nó . Thảo ạ ! anh giống như một thứ ký sinh trùng sống bám vào thứ chất độc đó . Bây giờ anh muốn quay đầu lại nhưng đã muộn rồi . Cũng chỉ vì nó anh đã mất tất cả , mất niềm tin yêu đời , mất Thảo và mất cả chính mình . Có ai mà muốn độc hành trên cõi đời đầy hiu hắt này đâu phải không Thảo ? Phải chi bây giờ anh có một cơ hội để làm lại tất cả , anh sẽ đốt hết những kho bạch phiến trên đời này và anh sẽ nói với những người trẻ tuổi hôm nay đừng khờ khạo thử chất độc giết người đó . Đừng làm một anh hùng rơm như anh để rồi bị thiêu cháy trong ngọn lửa đó . Hình như đã quá muộn rồi phải không Thảo ? Anh cũng không biết từ nãy đến giờ mình đã viết gì nữa . Chỉ biết một điều là anh hối hận thật nhiều và anh yêu Thảo cũng nhiều như nỗi hối hận đó … 
Huy Vũ " 

Nước mắt của con bé làm nhoà cả lá thư của Vũ . Anh khờ khạo thật Vũ ạ . Tại sao phái hủy hoại đi cuộc sống của mình ? Chỉ cần mình có chí sự gì cũng làm được mà . Rồi Thảo sẽ giúp anh bỏ được thói quen ác độc đó …Hy vọng mình sẽ còn thời gian … 

Bóng người bác sĩ hiện ra ở cửa phòng cấp cứu làm con bé bừng tỉnh . Người bác sĩ với nụ cười thân thiện : 
– He is okay now . You can go in to see him … 
Con bé chạy ùa vào phòng bịnh trước khi người bác sĩ dứt lời . Nhìn thấy Vũ nằm trên giường chung quanh là những dây , những máy , con bé lại bật khóc . Vũ mở mắt nhìn con bé cười rạng rỡ : 
– Thảo ! 
Con bé để một tay lên môi và một tay nắm tay Vũ : 
– Suỵt ! Đừng có nói gì nha anh . Cuối cùng rồi thì Thảo đã tìm lại được anh . Mình vẫn còn nhiều thời gian để sửa đổi . Thảo sẽ không bỏ anh đi nữa đâu . Mình không phải là vĩ nhân nên lúc nào cũng phái quyết định lại . Chẳng thể nào chọn lựa một lần cho tất cả phải không anh ?… 

Vũ mỉm cười gật đầu … Cám ơn Chúa . Ngày mai trời lại sáng . Cầu chúc cho những người trẻ tuổi của thế giới này sẽ không phải lầm lẫn tìm quên bằng thứ chất độc giết người đó một giây để lãng phí một đời nữa … 

12/90 


Thảo luận cho bài: "Hạnh Phúc Còn Lại"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả