Hạnh phúc trọn vẹn

Tác giả:

Ngay cả hai đứa con của cô cũng thấy hận mẹ, nhưng anh nói: “Cứ để cho mẹ con chơi, mẹ con đang phiền muộn đấy mà.” Cô nghe rồi, quay mặt đi, khóe mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô hiểu người đàn ông này thực sự thương mình.

***

Cô là một người đàn bà hư hỏng. Đây là sự thật mà hầu hết tất cả mọi người đều phải công nhận. Hư hỏng đến mức nào ư? 17,18 tuổi đã vác bụng chửa, sau đó thì bị đuổi khỏi trường.

Vì cũng có chút nhan sắc, nên sau đó cô lấy một anh lái xe. Anh lái xe cũng thật thà chất phác nên bị cô lừa rồi bỏ nhà theo trai.

biết-đâu-bất-ngờ

Khi gặp anh, cô đã bước vào cái tuổi tứ tuần. Không, chỉ từng đó thôi chưa đủ.

Cô cũng cao số, đã “sát” đến 2 đời chồng, hơn nữa lại từng cho người chồng đó cắm sừng.

Nhưng anh là một người đàn ông chưa vợ. Vì gia đình khó khăn nên sau khi đợi các em yên bề gia thất thì anh đã 35 tuổi. Cô hơn anh 5 tuổi. Khi người mai mối nói về quá khứ của cô, có nói là: “Nếu mà em không thích cô này thì chị có thể nói từ chối giúp em.”

Anh nói không sao. Anh thì có gì ngoài cơ ngơi là một quán sửa xe đạp, bề ngoại lại chẳng được sáng sủa như người ta.

Cô nổi tiếng phong lưu.

Còn anh thì nổi tiếng ít nói.

Chẳng ai tin anh sẽ lấy cô, cũng chẳng ai tin cô sẽ chấp thuận theo anh. Nhưng vào tháng chạp năm ấy, tiếng pháo nổ râm ran đã đưa họ về thành người một nhà.

Cô mang theo hai đứa con một trai, một gái của chồng trước.

Anh cười nói: “Mình hạnh phúc thật đấy, chưa chi đã có một đứa con trai, một đứa con gái.”.

Anh chẳng để tâm đến ánh mắt của người ngoài

Cô thì vẫn chứng nào tật nấy, lười nhác, lại hay đánh mạc chược, hay sang nhà hàng xóm buôn chuyện thị phi, lẳng lơ đưa tình với đàn ông khác.

quyến-rũ

Những tật xấu này chẳng thể ngày một ngày hai có thể sửa được, nhưng giờ già rồi cũng chẳng còn ai để ý đến cô, vậy mà cô vẫn quen thói lả lướt với đàn ông.

Có người kể lại với anh, anh chỉ nói gỏn gọn là: “Không có việc gì thì em cứ ở nhà đi.”

Anh chưa kịp tức giận thì cô đã nổi sung lên: “Anh nói tôi à, tôi mà ở lỳ trong nhà chắc chết ngạt mất! Sang hàng xóm chuyện trò lát thì làm sao?”

Nói tóm lại, bao nhiêu tức giận trong lòng anh chẳng nói ra nữa, lại lặng lẽ đi bóc hạt dưa. Đây là việc anh thích làm nhất, bóc hạt dưa cho cô ăn.

Đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất là hạt dưa, vừa ăn hạt dưa vừa mắng chửi : “Sau này anh đừng quản chuyện của tôi, đồ bỏ đi!”

Cô thích mắng chửi, cứ chửi là chửi một mạch, anh chỉ vừa cười vừa nghe, không nói lại.

Ngay cả 2 đứa con cô cũng chẳng nghe lọt tai những lời mẹ chúng thốt ra, chúng hay trách mẹ nói cay nghiệt.

Cô nói: “Mẹ chúng mày lâm vào bước đường này cũng chỉ vì hai đứa mày, nếu không vì chúng mày thì tao cũng chẳng bao giờ lấy lão sửa xe!”

Nhưng anh vẫn thương cô như vậy, cho dù có bảo anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không oán thán. Trong nhà có người đàn bà là tốt lắm rồi.

Anh nấu cơm, chọn những món cô thích ăn nhất để nấu. Nấu chín cơm, anh lại chạy khắp hàng xóm để gọi cô về ăn cơm.

Cô thì lúc nào cũng quát: “Giục lắm thế, vẫn còn hai ván nữa!”

Thảo luận cho bài: "Hạnh phúc trọn vẹn"