Hạnh Phúc

Tác giả:

Bé gái mới làm người được hai ngày, chưa có được một cái tên, mút lấy mút để núm vú mẹ. Đôi tay nhỏ xíu hồng màu máu quơ quào quanh bầu ngực trắng muốt của Liwah. Đôi mắt đẫm thương yêu của nàng rủ xuống nhìn cặp môi mỏng manh bám vào núm vú. Chiếc áo ngủ màu xanh nhạt điểm những cánh hoa nhỏ xíu màu xanh đậm trật ra hở cả một khoảng vai tròn trĩnh mượt mà. 

Trường ngồi lặng ngắm hình ảnh lạ lẫm trước mắt. Có lẽ được làm mẹ Liwah mới biểu lộ được hết vẻ dịu hiền của nàng. Trường đọc được ngàn nét hân hoan trên mặt vợ. Cặp mắt dìu dịu ngời sáng, đôi môi hồng mỏng lơ là trễ xuống, cánh mũi phập phồng như muốn thu vào tất cả mùi vị thơ ngây thoang thoảng phát ra từ giọt máu tinh khôi của hai vợ chồng. Đôi tay bồng con còn ngượng nghịu ém chặt như muốn cột chắc con vào lòng mẹ. 

Đứa bé no nê nhả núm vú rạ Bầu ngực căng sữa rung rinh cứng cỏị Nụ hồng xinh xinh của Trường như được phết thêm một lớp màu nâu non đậm đà. Nước miếng của con ướt đẫm cả quầng ngực mẹ. Trường cảm thấy tất cả nhiệm màu trong sự thay da đổi thịt của vợ. Bầu ngực thanh tân ngày nào nay đã kết trái thành nguồn sữa cho con. 

Liwah liếc nhìn chồng. Tay nàng vội kéo áo che ngực. Gò má ửng hồng. Trường mỉm cười nhìn vợ đang lúng túng với vạt áo lếch thếch vướng víụ Anh nhớ lại lần đầu gặp Liwah trong thư viện nhà trường. Nàng như một người vừa từ trời rớt xuống, ngơ ngác ôm chiếc cặp ép sát vào ngực, luống cuống với khung cảnh chung quanh. Thư viện im phăng phắc. Những con người học hành đang chúi mũi vào sách vở. Chẳng ai thèm ngó aị Liwah tiến tới gần anh, đứng như trời trồng, khuôn mặt tái xanh run rẩỵ Anh ngước mắt nhìn lên bắt gặp đôi mắt của một người không biết mình đang làm gì. Bàn tay giữ chiếc cặp trước ngực run run như chiếc lá trước gió. Liwah gom góp hết can đảm mới thốt được nên lời: 

"Xin lỗi chỗ này có người ngồi không ạ?" 

Trường máy móc vơ đống sách lại trước mặt, chỉ chiếc ghế trống bên cạnh trả lời: 

"Cô có thể ngồi đây được." 

Liwah khép nép ngồi xuống ghế, thả chiếc cặp xuống bàn, rút trong túi áo mảnh giấy kleenex nhàu nát ra thấm những giọt mồ hôi trên mặt. Nàng ngồi thừ người e dè liếc nhìn chung quanh. Lẽ ra nàng chẳng nên có mặt ở chốn nàỵ Trông người nào cũng thoải mái sang trọng. Nàng nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Trông chẳng giống aị Vậy mà nàng đã hãnh diện mua sắm trước khi sang đây du học. Nàng cảm thấy bị gạt ra khỏi cuộc đờị Nỗi cô đơn cuồn cuộn dâng lên trong nàng. Nàng ngồi thừ người buồn bã. Nếu khóc được một chút chắc đỡ hơn. Cặp mắt nàng hoe đỏ. Nàng đã từng chảy nước mắt trong những giờ học khốn khổ. Giáo sư nói thao thao bất tuyệt mà tai nàng như tai gỗ tai đá. Cố bắt được chữ này thì lại để lọt mất chữ kiạ Nàng bơi trong ngôn ngữ chưa thông đến ngạt thở. Tập ghi chú của nàng chỉ vỏn vẹn được tên sách tham khảo giáo sư ghi trên bảng. 

Nàng ngồi thẫn thờ trước tên sách. Người con trai bên cạnh có khuôn mặt Á Đông vẫn cắm đầu vào những trang sách. Nàng đánh bạo hỏi: 

"Anh có phải người Hoa không?" 

Đôi mắt đen nhíu dưới cặp kính trắng. 

"Không!" 

Liwah thất vọng não nề. Mắt nàng cay xè. Nàng thấy nhòe nhoẹt khuôn mặt của người thanh niên nghếch qua hỏi: 

"Cô có cần chi không?" 

Liwah đẩy cuốn tập qua chỉ vào hàng chữ: 

"Tôi muốn kiếm mấy cuốn sách nàỵ" 

Trường giơ tay chỉ: 

"Cô ra chỗ quầy có mấy cái computer kia mà tìm." 

Mắt anh lại dán chặt vào những trang sách kín chữ. Liwah vẫn ngồi lì tại chỗ. Cái ý nghĩ phải đứng lên, vượt qua cả mấy chục cặp mắt, tới cái quầy đang có dăm ba người gõ lên bàn chữ computer làm nàng nổi gai trên ngườị Nàng muốn thu mình lại như một con ốc đày mặc cảm. Hai tay nàng vân vê cây viết kìm giữ sự bối rối đang dập dềnh trong lòng. Tiếng lao xao của hai cô gái tóc vàng ghé vào tai Trường làm Liwah ngẩng mặt lên. Trường đứng dậy đi theo hai cô gáị Họ trẻ trung, thoải mái và sôi động. Liwah thấy thèm được như họ. 

Gần một tiếng đồng hồ sau, Trường một mình trở lại chỗ ngồị Anh liếc mắt qua phía Liwah. Hình như chẳng có gì thay đổị Anh nhíu mày: 

"Cô kiếm được sách chưả" 

Liwah cắn chặt môi dưới lắc đầụ Vẻ chịu đựng như loài cỏ nằm rạp dưới đất. Trường thấy bất nhẫn: 

"Sao vậỷ" 

"Tôi ngại! Vả lại tôi không biết kiếm sách làm saọ" 

Trường cười hiền lành. Liwah cảm thấy được vỗ về. Nàng nhướng đôi mắt nhìn anh. Trường bắt được đôi mắt đẫm đặc tin cậỵ Anh kéo Liwah đứng dậy ra dàn computer. 

Trường tới ngồi sát bên vợ. Liwah ngả người vào anh. Nàng vẫn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh anh như lần đầu gặp gỡ. Nghĩ tới cái lơ ngơ ngày đó nàng vẫn còn muốn đỏ mặt. Quần áo chẳng giống aị Giày dép chẳng ai giống mình. Lại thêm mớ tóc xõa xuống thẳng đuột còn cài thêm một cánh hoa nhựa bên cạnh. Nàng tựa cằm vào vai Trường hỏi: 

"Em hỏi thực anh nghẹ Lần đầu mình gặp nhau, anh có thấy em quê lắm không?" 

Trường tủm tỉm cườị Quả là quê thật. Nhưng sao cái bộ điệu e dè sợ sệt với đôi mắt cam chịu của Liwah có cái vẻ tội nghiệp làm sao ấỵ Như một thứ cây leo quờ quạng mất chỗ bám víụ Cái tâm hay giúp người của Trường vươn vai đứng dậỵ Anh sung sướng gánh vác nỗi hoang mang sợ sệt của Liwah. 

Thấy chồng không nói gì, Liwah hôn nhẹ lên má anh. 

"Có quê không? Sao anh không trả lờỉ" 

Trường ú ớ: 

"Thì cũng hơi khác những người chung quanh một chút." 

Liwah vò đầu Trường: 

"Chồng em khéo nói quá! Quê thì nói quê đại cho rồị Mà sao em lớ ngớ như vậy mà anh lại để ý tới em?" 

"Tại lúc đó em ngồi gần anh quá, ông tơ bà nguyệt bất ngờ đi ngang, giờ đó chắc hai ông bà đi dùng lunch, trông ngứa mắt, sẵn sợi xích thằng cầm ở tay trói nghiến hai đứa lại với nhau cho bõ ghét!" 

Liwah nhìn con đang say ngủ trong nôi, giọng chớt chả: 

"Bây giờ thì anh bị cô bé nằm kia trói thêm một lần nữạ Tội anh tôi quá! Chạy đâu cho thoát." 

Trường gục đầu vào cổ vợ. Mùi sữa ngai ngái làm anh thích thú. Anh bỗng nhận chân ra niềm vui trong anh làm anh ngộp thở. Anh thì thào trong cổ Liwah: 

"Có chạy đâu chân cũng dính vào tấm lưới hạnh phúc em giăng rạ" 

Hạnh phúc anh đang có đã tới với anh bằng con đường gập ghềnh. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào lòng thương người của anh đã nhảy qua lằn ranh tình yêụ Anh cảm thấy như có một sợi giây vô hình cột anh vào người con gái ngu ngơ nương dựa vào anh. Anh săn sóc Liwah từng chút một, hướng dẫn nàng làm quen và hội nhập vào cuộc sống nơi đâỵ Thỉnh thoảng anh dẫn nàng về nhà ăn cơm với gia đình anh. Cái lốt của một cô gái Trung Quốc du học rơi rụng lần lần. Từ bộ điệu, áo quần, son phấn tới lời ăn tiếng nói, lối học hành, cách xử thế. Vậy mà Liwah vẫn còn lạc lõng với gia đình anh. 

Ông anh lớn của Trường một hôm đã nửa đùa nửa thật hỏi: 

"Con nhỏ Trung Quốc đó có yêu mày thật không vậỷ" 

Câu nói nửa khích bác nửa chế nhạo làm Trường nhột nhạt khó chịụ Anh dấm dẳn: 

"Sao anh không hỏi thẳng nó?" 

"Mắc mớ gì tao phải hỏi!" 

Trường nghe thấy vướng víu trong cuống họng: 

"Vậy thì thôi!" 

Ông anh Trường cười khẩy: 

"Tao chỉ sợ nó lợi dụng mày để xin ở lại sau khi học xong. Được việc rồi thì mày cũng hết nhiệm vụ!" 

Cái xuất xứ Trung Quốc của Liwah đã trở thành một hàng rào vô hình ngăn cách nàng với gia đình anh. Bố Trường là người đã khơi cao chiếc hàng rào ngăn cách lên hơn nữạ Ông đã sống dưới chế độ Cộng Sản. Ông đã bị đày đọa trong các trại cải tạọ Lúc nào cái dấu hỏi to lớn cũng dựng đứng trong đầu ông khi phải tiếp xúc với những gì dính dáng tới cái màu đỏ chát chúa mà ông kinh sợ. Những con người được sinh ra và sống dưới chế độ Cộng Sản, họ chẳng có tội tình gì, nhưng ông vẫn nghi ngạị Mấy ai được trui rèn trong lò lửa mà chẳng lem lấm bụi than. Cái trí trá của một chế độ dễ tạo ra cái trí trá trong mỗi con ngườị 

Ông nhìn Liwah với ánh mắt dè dặt: 

"Bạn con là người Hoa à?" 

"Dạ." 

"Bố nghe nói cô ta sanh trưởng ở Trung Hoa lục địa phải không?" 

"Dạ" 

"Con thấy cô ấy ra saỏ" 

"Theo con thấy thì tính tình rất tốt, hiền lành, biết điều và dễ chịụ" 

"Con có rõ lòng người không vậỷ" 

"Con nghĩ rằng con không nhầm." 

"Bố cũng cầu mong là con không nhầm." 

Câu nói hình như không thoát ra từ miệng mà như từ cặp mắt không một chút tin tưởng của ông. Ông bỏ lửng câu chuyện bằng cái nhướng mày làm Trường nhột nhạt. 

Mẹ Trường vốn đã ít nói lại thêm cái tính cả nể. Chẳng muốn mất lòng chồng mà cũng chẳng muốn làm buồn lòng con. Bà như một đọt cây yếu ớt ngả theo mọi chiều gió. Vậy mà bà cũng chép miệng bảo Trường: 

"Giá là người mình thì tốt hơn, con nhỉ!" 

Trường chẳng biết trả lời saọ Anh có cảm tưởng như mình là cái gạch nối vụng về chẳng đan kết được Liwah với gia đình mình. Liwah trong mắt anh chẳng phải là Liwah dưới mắt những người thân của anh. Cánh cửa dẫn vào nhà anh không khóa nhưng nàng vẫn phải bấm chuông đứng chờ như một người khách lạ. Chưa ai sẵn sàng ban cho nàng ánh mắt thân mật. Hạnh phúc anh có vẫn chỉ là của riêng anh. Anh muốn chia xẻ mà người nào cũng thờ ơ, ngại ngần giơ tay ra đón nhận. 

Liwah ngó sững ra ngoài trờị Chiếc màn cửa màu hồng nhạt được vén gọn qua hai bên phô ra một màu trắng xóạ Trận tuyết hai mươi phân hồi sáng phủ kín mít mọi vật trên đường. Trời đã khuya nhưng mặt tuyết vẫn sáng ánh lên soi rõ mọi cảnh vật. Một vài chiếc xe thận trọng bò trên mặt đường được trải muối chống tuyết. Đường phố vắng hiu vắng hắt. Một vài bộ hành co ro bịt kín từ đầu tới chân dò dẫm trên những hè đường trơn trượt. Chắc ngoài trời lạnh lắm. Bản tin thời tiết mới cho biết thành phố đang bị dìm trong độ âm. Cái lạnh lẽo ngoài trời làm nàng thấy trong phòng ấm cúng hơn. Chồng bên cạnh, con trước mặt, nàng cảm thấy cuộc đời đang hậu đãi nàng thừa thãị 

Nàng nhoài người xuống chiếc nôi lặng ngắm giấc ngủ thơ ngây của con gái đầu lòng. Lòng nàng rộn ràng ước muốn vùi mặt vào đứa con đã được tượng hình trong bụng nàng. Liwah cảm thấy dâng lên trong người tình thương bao la đứt ruột. Tình mẫu tử như cơn lốc cuồn cuộn trong lòng. Nàng nghiến yêu hai hàm răng nói với Trường: 

"Thấy con chó con dễ thương quá, em chỉ muốn cắn một cái cho đã nự Mà chó con chưa có tên anh ơị Anh định chọn tên nào cho con chưả" 

Từ mấy tháng trước, khi được bác sĩ cho biết sẽ sanh con gái, hai vợ chồng đã loay hoay chọn tên cho con. Tên thì thiếu khối gì nhưng chọn được một cái tên vừa ý chẳng phải dễ. Tính Trường vốn cẩn thận. Cái tên đi theo cả đời người, làm sao nghe cho hay ho, có ý nghĩa lại phải khác lạ không trùng với người khác. Liwah rất mẫn cảm trong tình mẫu tử, tìm mãi chẳng thấy cái tên nào xứng đáng với cục cưng trong bụng. Rốt cuộc cho tới bây giờ, con nằm đó mà cái tên vẫn lơ lửng tận đâu đâụ Trường đọc được trên mặt vợ lòng thương con dào dạt nên muốn nhường cho vợ quyết định. 

"Anh cho em toàn quyền chọn tên cho con đó." 

Liwah dãy nảy: 

"Em chịu thôị Mình em quyết định thì tội cho con quá. Em nghĩ ra rồị Mình nhờ bố đặt tên đị" 

Liwah nói bằng tiếng Việt. Tiếng "bố" được nàng phát âm bằng cặp môi chúm lại nghe tròn trĩnh mặn mà. Tiếng Việt của Liwah bây giờ trơn tru như một người Việt chính gốc. Không ai nghe nàng nói mà lại có thể nghĩ rằng nàng là người Hoa rặt sống ở lục địa Trung hoa chẳng một chút giây mơ rễ má gì với xứ sở của chồng. Đó là công khó học hỏi của nàng. Đó cũng là tình thương nàng dành cho Trường. 

Trường phải cám ơn cô đầm mắt nâu tóc vàng gặp trong tiệc cưới của một người bạn. Bàn tiệc mười người chỉ có hai người ngoại quốc. Một người nhìn là biết ngay không phải người Việt, còn một người nếu không mở miệng nói thì ai cũng bảo là người Việt. Người trước là cô đầm, ngồi cạnh ông chồng Việt Nam. Người sau là Liwah, ngồi cạnh bạn trai Việt Nam. Vậy mà cái người lạc lõng trong bàn lại là Liwah. Cô đầm ăn phải đũa của ông chồng hơi kỹ nên nói tiếng Việt như gió. Cái giọng đúng là giọng Việt Nam rặt giòng. Cả bàn tiệc bữa đó vui nhộn hẳn lên khi mọi người thú vị nói chuyện với một cô đầm không còn một chút đầm nào cả. Chuyện thông thường đã đành, chuyện tếu, chuyện tiếu lâm cô đầm cũng nhạy bén cười nói đấu láo ra gì. Cái hàng rào ngôn ngữ bị sụp đổ đã làm tóc cô đầm bớt vàng, mắt bớt nâu và tâm hồn phảng phất mùi nước mắm đượm nồng. Còn trơ khấc ra một Liwah mắt đen tóc đen xa lạ trong bàn tiệc. Từ bữa đó Liwah say mê học tiếngViệt. Không phải chỉ qua Trường mà còn qua cả đống sách dạy tiếng Việt nàng bê về xếp đày trên bàn học. Cái miệng nói tiếng Việt của nàng đã mở được tất cả các cánh cửa trong nhà Trường. Mọi người trong gia đình dễ dàng chấp nhận người dâu tương laị Nó cũng như người mình chứ có khác gì đâu, mẹ Trường đã có lúc hân hoan nói với anh như vậỵ 

Liwah say mê nói tiếng Việt cũng là Liwah say mê con nít. Những đứa trẻ lững chững ngoài đường là những thỏi nam châm quyến hút đôi chân nàng không nỡ rời bước. Nàng quấn quít với những sinh vật nhỏ bé dễ thương này tới mức Trường phải năm lần bảy lượt kéo đi nàng mới chịu xa chúng. Trong túi xách của nàng lúc nào cũng có kẹo để dụ con nít. Trường đã phải cản ngăn nàng, nói cho nàng biết là các bậc cha mẹ ở đây e dè không thích con cái nhận đồ ăn của người lạ. Nhiều người còn không muốn cho con ăn kẹo nữạ Vậy mà đống kẹo trong túi xách của Liwah vẫn cứ vơi dần. Nàng nghiện cặp mắt sáng, nụ cười tươi, tiếng cám ơn thốt ra từ những chiếc miệng xinh xinh khi nhận kẹọ Lạ một cái là nàng chưa bao giờ bị các bậc cha mẹ cản ngăn cả. Hình như cái tâm của nàng với trẻ em đã hiện rõ trên nét mặt nàng làm mọi người đều đọc được một cách rõ ràng. Đã có lần nửa đùa nửa thật Trường hỏi: 

"Con tim em dành cho con nít hết, đâu còn góc nào cho anh đâu nhỉ?" 

Liwah cười lấp lửng: 

"Anh khỏi lọ Em có tới hai trái tim lận. Anh chiếm nguyên một trái rồi còn đòi gì hơn nữạ Nếu có phải chia thì sau này anh mới phải chia với con thôị Chẳng lẽ cha lại ganh tị với con sao!" 

Trường làm bộ dỗi: 

"Vậy thì anh không muốn có con đâụ" 

Liwah dỗ dành: 

"Em thích con nít như vậy mà anh không cho em sanh con thì đâu có được. Cũng phải có chút đỉnh chứ. Anh đừng lo, không nhiều lắm đâụ" 

"Không nhiều là bao nhiêủ" 

Liwah giơ hai bàn tay lên, chẳng có ngón tay nào chịu cụp lại cả. Trường tròn mắt: 

"Chúa ôi! Mười đứả" 

Liwah gật đầu bồi thêm: 

"Mà toàn con gái hết." 

Trường phá cười lớn, giơ cao hai tay lên trời làm bộ đầu hàng: 

"Bộ em tính lập một đoàn nữ binh hay sao vậỷ Thôi, anh chịu thua trước cho rồi!" 

Sắc mặt Liwah xa vắng. Cặp mắt nàng như vướng víu chút bụi hoe đỏ. Giọng nàng buông thõng: 

"Em nói thiệt đó!" 

Câu nói của Liwah như một cơn mưa tuyết làm Trường đông cứng. Bộ mặt đùa giỡn của anh bị thắng gấp trở nên lạc lõng. Anh lúng túng giang tay ra ôm vai vợ. 

"Anh xin lỗi em." 

Lời xin lỗi của Trường làm nước mắt Liwah trào rạ Nàng lau mắt gượng cườị Bàn tay nàng tìm bàn tay Trường bóp nhẹ. 

"Lẽ ra em chẳng có giờ phút hạnh phúc này bên anh." 

Trường ôm chặt tấm thân nhỏ nhắn của Liwah. Anh muốn bóp nát nàng trong vòng taỵ Tình thương như con sóng miệt mài dâng lên trong anh. Anh ấm giọng: 

"Em có chuyện buồn phải không?" 

Liwah thả người lơ lửng trong nỗi xúc động khôn cùng. Những hình ảnh ngày nhỏ hiển hiện trước cặp mắt mệt mỏi thờ thẫn. 

"Thuở nhỏ em thèm có một đứa bạn gái để chơi mà tìm không rạ Chung quanh nhà em toàn là con trai không. Em tức quá tới khóc với ba em. Ông ôm em vào lòng dỗ dành. Em đòi ông phải cho em một em bé gáị Con nít có nhiều cái chướng tức cười như vậỵ Ba em cười hỏi em xem trong xóm có nhà nào có hai đứa con không. Không có thiệt anh ạ! Nhà nào cũng chỉ có một đứạ Có vài nhà còn không có con nít nữạ Ông mới nhỏ nhẹ nói cho em nghe là chính phủ chỉ cho phép mỗi gia đình có một đứa con thôị Mà người nào cũng còn giữ tập tục từ ngàn xưa là muốn có con trai nối dõi tông đường. Họ giết con gái để được đẻ thêm cho có con traị Em nghe mà nổi gai ốc khắp ngườị Em ôm chầm lấy ba em khóc nức nở. Em sợ quá. Ba em bảo là ba thương em nên đành không có con traị Từ lúc đó em có mặc cảm ká lạ lắm. Em thấy những người hàng xóm người nào như cũng có thể giết em được. Em len lén muốn co mình lại mỗi khi ra khỏi nhà. Em nép vào ba em, coi ông như một chiếc bóng lớn che chở em an toàn. Em thương ba mẹ em vô cùng, những người mà em nợ cuộc sống của em, mạng sống của một bé gái không có quyền sống. Lớn lên em có tình thương lạ lùng với trẻ em, nhất là với những bé gái!" 

Cô bé trong nôi nhúc nhích, mở to mắt, méo xệch mồm khóc. Liwah luống cuống xỏ vội chân vào đôi dép, nhào tới đu đưa chiếc nôi, tay vỗ vỗ vào tấm mền ôm kín thân hình đứa nhỏ. Tiếng khóc lặng dần, đôi mắt từ từ nhắm lại nhưng chiếc mồm nhỏ xíu còn méo xệch vài lần nữa mới chịu yên. Trường nhìn thấy tất cả vẻ say mê trong đôi mắt Liwah đang đắm đuối nhìn con. Trông nàng thật tộị Anh nghĩ nàng là người mẹ mặn nồng nhất với con gáị Trường nhớ lại khuôn mặt đẫm mồ hôi của Liwah trong phòng sanh. Mệt mỏi rã rời nhưng vẫn ánh lên vẻ hài lòng mãn nguyện. Tay anh nắm chặt tay vợ lạnh ngắt yếu ớt. Mỗi nhịp thở của nàng là một nhịp thương của anh. Nàng tái tê trong cơn đau từng chặp. Chiếc bụng ngạo nghễ nhồi lên nhồi xuống trước cặp mắt xót xa của anh. Liwah đang mua tình mẫu tử bằng những cơn đau xé ruột. Tóc nàng từng bệt ướt đẫm dưới bàn tay ve vuốt của Trường. Cả thân người nàng vật vã dưới tấm mền trắng lấm tấm những vệt đỏ. Bàn tay Liwah quờ quạng bấu chặt tay anh như muốn tìm một nương dựạ Bàn tay anh cũng nắm chắc tay vợ như muốn san sẻ nỗi đau tím người của nàng. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: cầu mong sao cho vợ qua được cơn đau nghiệt ngã nàỵ Tiếng khóc của đứa bé làm anh mừng muốn khóc theọ Liwah lả người nhắm mắt. Đôi môi khô khốc của nàng nhếch nhẹ một nụ cườị Nụ cười của Liwah lúc nào cũng đày đặn tươi tắn. Như thể chỉ nguyên cuộc sống tự nó đã là một hạnh phúc rộn ràng. Nàng như một đứa trẻ cuống quít chạy quanh trong vườn hoa, muốn hái tất cả không chừa một đóa hoa nàọ Trường có thể hiểu được niềm vui bao la của vợ. Anh như ngắt được ở nàng hạnh phúc của anh. Trường châm chọc: 

"Em đã ngán sanh chưả Còn muốn mười đứa con gái nữa hay thôỉ" 

Liwah vẫn không mất nụ cườị Nàng chẳng một chút nao núng. 

"Sợ chi!" 

Trường rùng mình: 

"Anh sợ. Coi em sanh mà anh ngán quá!" 

Liwah kẹp hai ngón tay bẹo má Trường: 

"Trông gồ ghề vậy mà nhát. Lần sau cho anh đứng ở ngoàị Đau một chút mà có con chó con nằm dễ thương thế này còn đòi gì nữạ" Nàng dán chặt mắt vào đứa bé đang ngủ " Phải cho chó con có bạn chơi chứ, phải không cưng của mẹ?" 

Trường liếc xéo vợ: 

"Bao nhiêu bạn lận?" 

Liwah ngỏn ngoẻn giơ hai bàn tay sát vào mặt Trường. Mười ngón vươn lên thẳng đứng cứng cáp.

Thảo luận cho bài: "Hạnh Phúc"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả