Hãy cứ bước đi

Tác giả:

Đúng là sống dưới áp lực, bạn sẽ chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi!!!!

***

Tôi tỉnh giấc, và không biết đêm qua mình đã khóc tới mức ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ tới khi ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày vào căn phòng nhỏ của tôi, tôi mới choàng tỉnh giấc. Đầu óc nặng trĩu, tôi mệt mỏi ngồi dậy, chẳng còn muốn nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy chán nản và thất vọng tràn trề. Duy chán nản nghĩ về những ngày qua….

Kỳ thi đại học đã tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian, những đêm ôn bài miệt mài, những sớm dậy sớm ôn lại, cả ngày và tháng chỉ có ôn bài, luyện tập. Vậy mà, cuối cùng, khi cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tôi không thể cất nổi nên lời. Điểm số đó, tôi đã ngẫm hoài mà chẳng tin nổi đấy là điểm số cho những ngày tháng say sưa mệt nhoài của tôi. Dù những con chữ có nhảy múa trước mắt, thì một sự thật tôi không thể chối từ: Tôi đã trượt đại học. Cánh cửa mơ ước không mở ra trước mắt tôi, gia đình, bạn bè, họ sẽ nghĩ gì về tôi. Tôi ôm đầu, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà….Bao câu hỏi giá như cứ quay cuồng mãi không thôi. Giá như tôi chịu khó, và chăm chỉ hơn chút nữa. Giá như trước khi làm bài thi, tôi cố gắng đọc kỹ câu hỏi hơn, tôi đừng ra trước giờ nộp bài hẳn 30 phút, giá như và giá như. Nhưng, kết cục thì đâu thay đổi được gì. Tôi không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu con đường,và khóc bao lâu trong lúc những bước chân nặng nề lê đi trên phố.

hay-cu-buoc-di

– Duy, là Duy phải không?

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Tôi uể oải nhìn về phía sau. Linh, cô bạn từ hồi cấp II đang đứng đó. Tôi nhớ tên bạn ấy, vì cô nàng từng là lớp phó học tập hồi ấy. Cô bạn có vẻ cao hơn, và mái tóc thì không còn xõa ngang vai mà buộc cao gọn gàng.

– Chào cậu. – Tôi cố nặn một nụ cười đáp lại. Nhưng, giờ thì có cho tiền, tôi thề tôi cũng không thể cười thoải mái được. Hình như nụ cười gượng gạo của Duy càng tố rõ là chủ nhân của nó thấy không thể vẽ nổi nụ cười ấy, nên Linh tiến lại hỏi Duy, câu hỏi làm Duy bất ngờ:

– Cậu có chuyện gì buồn đúng không?

– Ơ!

Tôi ngơ ngác, rồi cùng ngập ngừng: Sao cậu biết!

– Nhìn là tớ đoán ngay. Có ai gặp lại bạn cũ mà vẽ cái nụ cười mếu máo vậy không? – Linh nháy mắt trêu tôi. – Uhm, cậu rảnh không, đi dạo với tớ!

Tôi không tài nào từ chối nổi lời đề nghị của cô bạn. Chúng tôi đi ngược lại phía bên kia đường, để tới đoạn ngõ dẫn ra công viên gần ấy. Giờ này, công viên không đông lắm, chỉ có một vài người đang thả bộ tập thể dục. Linh và tôi chọn ngồi ở một băng ghế nhỏ gần mép hồ nước.

– Trời hôm nay đẹp đúng không Duy. – Linh cười rồi chỉ tay ra phía hồ xa xa: – Đấy, mặt hồ rất xanh và sóng lăn tăn.

Linh không hỏi tôi làm sao nữa, chỉ luyên thuyên về chuyện cây cỏ thiên nhiên. Rồi 2 đứa nói đủ thứ về ngày còn học chung lớp. Những kỉ niệm ùa về, làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn, không còn quá ủ rũ nữa. Dù nỗi buồn trong tôi vẫn trống hoác, chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm đau đớn vô cùng. Được một lúc, Linh quay sang hỏi tôi:

– Duy có thích chơi môn thể thao nào không?

– Ơ, tớ trước có chơi bóng, một chút. – Tôi chợt nhớ là từ lâu tôi cũng chẳng có động tới bóng, thời gian ôn thi chiếm tất cả khoảng trống của tôi rồi còn đâu.

Thảo luận cho bài: "Hãy cứ bước đi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả