Hãy để em được sinh con

Tác giả:

Nhớ… một nỗi nhớ không đặt được thành tên…..Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi bên em có một người đàn ông hết lòng như anh.

***

Em từng buồn thật nhiều khi thấy rằng cuộc đời không công bằng với em, em không có được những điều mà một người phụ nữ bình thường ai cũng có. Em lúc nào cũng yếu đuối mỏng manh, sống bằng cây bút và những trang sách, không thể làm những công việc nặng nhọc dù đó chỉ là những thứ mà những người phụ nữ khác họ cho là tầm thường. Em không thể tự mình đi xe máy, không thể tự mình lang thang trên phố, không thể tự mình bước lên một chiếc xe buýt để đi đâu đó…

hay-de-em-duoc-sinh-con

Bất kỳ việc gì em muốn làm cũng bị hạn chế bởi em không thể tự mình đi. Dù em không phải là kẻ tàn tật tới mức không có một đôi chân hay mù đôi mắt, em có tất cả những thứ đó nhưng chúng lại không hoàn hảo, đôi chân quá ngắn và một trái tim quá mong manh đã hạn chế của em tất cả. Nhưng anh đã đến bên em và bù đắp cho em tất cả những điều đó. Anh đã đưa em đi tới bất kỳ nơi nào mà em muốn, dù ước muốn ấy chỉ trong lòng em thôi, không khi nào em phải nói ra nhưng anh biết hết.

Nhiều khi em tự hỏi tại sao anh yêu em…Đó là một câu hỏi ngu ngốc, dẫu biết là như thế nhưng em vẫn muốn hỏi bởi anh là một người đàn ông hoàn hảo, không chỉ trong mắt em mà trong mắt mọi người xung quanh. Một người đàn ông 1m70 khỏe mạnh đẹp trai, con một trong một gia đình gia giáo nề nếp, một chàng trai Hà Nội gốc nguyên chất. Một thầy giáo với công việc ổn định ở một trường chuẩn quốc gia… Tất cả những điều đó tạo nên ở anh một sức hút kỳ lạ và là một niềm mơ ước của nhiều cô gái.

Nhưng 6 năm rồi từ khi quen em, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để anh hoàn thiện mình từ một chàng sinh viên ngây thơ trưởng thành là một người đàn ông hoàn hảo như hôm nay, anh đã luôn bên em, từng ngày từng ngày chiều theo mọi sở thích ngớ ngẩn của em, luôn mỉm cười chiều theo những mè nheo của em…. Tất cả những điều đó đã làm em thay đổi suy nghĩ – cuộc đời này thật công bằng đấy chứ.

Em không thấy bất công với em nữa anh à. Vì nếu để đánh đổi tất cả những thứ mà những người phụ nữ bình thường khác có được để ngày nào cũng rúc vào ngực anh ấm áp và bình yên thì em cũng chấp nhận một cách vui vẻ.

Ngày xưa khi chưa bước chân về nhà anh em sợ lắm. Sợ như một nỗi ám ảnh kinh hoàng cả trong những giấc mơ. Đã có lúc em nghĩ hay chúng mình chia tay nhau để em không phải đối mặt với gia đình anh, để không bị gia đình anh nhìn em bằng một con mắt vừa coi thường vừa thương hại. Đã có lúc em tự đặt mình vào địa vị của mẹ anh khi mà bà đã dành cả cuộc đời cho cậu con trai duy nhất, để kết quả đạt được sau hơn 20 năm là một cậu con trai hoàn hảo để bà luôn được ngẩng mặt lên mà tự hào.

Thế mà gì đây, cậu con trai quý tử đang đưa về cho mẹ một cô con dâu trong tương lai chỉ cao có 1m40, một cô gái mang khuôn mặt già dặn của một người phụ nữ nhưng lại mang một thân hình của một học sinh lớp 5, đi bên con trai mẹ như một chiếc đũa cả đặt cạnh một chiếc đũa ăn cơm. Dù cho học thức tương ứng nhau nhưng càng nhìn thì sẽ chỉ càng thấy buồn vì sao cô con dâu nhỏ bé thế, mong manh và rồi cháu mẹ sau này sẽ ra sao, liệu cô con dâu nhỏ bé ấy sẽ làm được gì, sẽ sinh đẻ ra sao, lại còn là gái nhà quê nữa.

Thảo luận cho bài: "Hãy để em được sinh con"