Hẻm

Tác giả:

1. Office Site For Sale 


Con hẻm chẳng hay ho gì. 

Hẹp, nằm giữa khu sân ten-nít và rừng cây chưa khai phá, sau lưng mấy dãy nhà mới cất chen chúc, thấp cao của những gia đình lợi tức thấp và đông con, do quận hạt phân phối và bán giá rẻ theo kiểu rút thăm. 

Sáng tinh mơ cuối tuần, hắn đi dạo loanh quanh cho tiêu mỡ (không hẳn quả thật thế !) thì gọi là đi thể dục tí chút, có thể đúng hơn. Vu vơ ngừa chứng căng mạch máu, hay đột quị tim, hay đái đường bá bệnh, mấy lo âu thời đại. Thỉnh thoảng gặp một hai ông bà già, không là người bản xứ, như hắn, ăn bận lôi thôi, luộm thuộm, áo quần không ra trong nhà, thể thao việt dã cũng không ra thể thao việt dã, quần bi-ra-ma, áo măng tô, mũ len mùa lạnh, sơ mi vải bông mùa nóng, cũng dạo lăng quăng trong con hẻm. Bẵng đi một dạo, trời ngả lạnh, thì chẳng thấy ai. Lại mưa lất phất, con hẻm đỏ lấm láp hai hàng cỏ xanh ngả úa, trời u ám buồn, đột nhiên nhờ vậy, hắn thấy con hẻm dường như lạ hơn. Vẫn đi bộ cuối tuần, dù mưa nắng, hắn, cũng một thứ nón vải vành hẹp, nắng thì thêm cặp kiếng đen, cả hai đều mua ở KMart. 

Đi lại với nhau mãi, có hôm hắn cũng thấy cũng tha thiết, hôm khác lại thấy bình thường. 

Cho đến cái hôm điếng hồn. Tấm bảng kẻ chữ xanh rao quảng cáo bán khu rừng để xây dựng công ty. Hắn ngơ ngẩn. Như khi nghe tin người bạn thân, dù chỉ là bạn nói chuyện vu vơ trời đất, thảng hoặc lắm mới gọi nhau qua điện thoại, cả hàng năm trời chắc gì gặp mặt… bạn lại là đứa ít tiếng ít lời, bỗng nhiên thình lình nghe tin bạn đi, kinh hoảng, rụng rời. Chà, nếu khu rừng phát quang để biến thành công sở, con hẻm đất nhếch nhác của hắn sẽ có lý do gì để tồn tại ? Hắn lắc đầu, không nghĩ tiếp, không tưởng tượng. Ai lại đi tưởng tượng một đám ma chôn người thân mình? 

Độc quyền khám phá con đường do hắn tự ban, và theo thói lệ, khám phá thì phải tuyên bố chủ quyền, dù chỉ là tuyên bố thầm giữa hắn với hắn. Mỗi cuối tuần, hắn mở cờ (gióng trống), hồ hởi đi gặp cố tri, hết cuối tuần, lại đặt bày bùi ngùi chia tay hẹn gặp lại. Riết ra, đâm nhớ nhung thật sự, ôi bạn, hắn chẳng còn gì ngoài bạn ? Ngày vợ con hắn còn ở nhà, có lần bà vợ đã buột miệng, ăn với mặc như ông, thôi thà ở lại với bọn nhà quê còn hơn, hắn im lặng, nhưng vẫn kín đáo khủng khỉnh coi thường lời bình phẩm của vợ. Giờ nghĩ lại, hắn thấy vợ cũng có lý, hắn lôi thôi luộm thuộm ăn với mặc chỉ vì muốn thoải mái, người vợ lại chỉ thấy thoải mái khi phải ăn bắc mặc kinh. 

Ô hẻm, mong sao mi sống lâu được chừng nào hay chừng ấy. Mình chua xót thật hay vờ, nếu con đường bỗng nhiên biến mất ? Ân cần, hắn đi chậm hơn, thủ thỉ, nghĩ ngợi, cố kéo dài phút giây thong thả bên nhau. 

Cho tới một hôm khác. Đêm hôm đó, mưa như trút nước, gió lớn, những đợt gió đập phành phạch bên cửa, từng luồng ào ạt như tiếng máy quạt lúa, rồi cánh quạt đứt dây bay tung lên sắp xén đứt mái nhà hắn. Gần sáng, trời tạnh dần rồi êm hẳn. Hắn thở phào khoan khoái. Thận trọng khăn áo ra đi. 

Thăm hỏi bạn, thế nào rồi, đêm qua, mưa gió đã làm gì ? Đất nhão nhoét, cỏ lấm láp dưới chân, vài cây to trong rừng đã bị quật ngã. Đang đi, bỗng có cảm giác là lạ, hắn bất thần khựng lại. Khúc hẻm khuất trong rừng, chắn ngang giữa lối đi nhớp nháp đỏ quẹt, lù vù vung vải một đám vỏ nhôm đã bị bóp bẹp, móp méo. Bên lề cỏ úa, cái vỏ hộp giấy xé rách làm đôi. Một tên say sưa bạo hành làm ô uế hẻm ? Đêm hôm qua, người bạn nhỏ (hẻm hẹp) hiền lành (hẻm vắng) chả là đã bị phiền nhiễu quá đáng ? Có lẽ, những tiếng la hét say sưa lè nhè kể lể, có lẽ, những tràng chửi tục vang ra liên tu bất tận ? Dám nốc hết trọn một két bia lớn, tay bợm chẳng vừa ! 

Hắn ngẩn người, ngập ngừng, rồi chẳng đặng đừng, chậm chạp cúi nhặt đống vỏ lon, dồn vào hộp giấy rách, lễ mễ quay ra kiếm thùng rác. 

Rồi trở lại khu rừng. Con hẻm đã sạch bong như ý. 

Giống như mỗi khi uống cạn ly coke ở tiệm fast food rồi mở vòi chế đầy thêm nước mới, con hẻm đã có công chế trả lại hắn mấy sức lực đã tiêu pha (mòn mỏi) trong những ngày giờ ở xưởng, bù lại, hắn dọn dẹp chút đỉnh cũng là đáng trả công. 

Lại một tuần trong xưởng tiêu hao, hắn trở lại con đường. Và từ xa, đã trông thấy quang cảnh hệt như tuần trước, như ai đó bí mật đang trêu ngươi. Cũng vỏ giấy, cũng vỏ bia bóp bẹp, cũng y hệt một chỗ ngồi nơi khúc hẻm khuất, hắn hơi rợn, ngó ngoái chung quanh. Có ai đang nấp đâu đó, đang mỉm cười khoái trá nhìn hắn làm cái việc vô công rồi nghề (lẩm ca lẩm cẩm) quét dọn cho một người không quen biết ? Không chừng kẻ chơi khăm đang thú vị, hoặc giả, tưởng hắn điên. Nổi khùng, hắn ngập ngừng, dẫm bừa qua đống vỏ lon, đá mạnh một cú, đi qua. Thơ thẩn, nhưng lòng nặng chĩu, hắn vòng lại. Vẫn không động tịnh gì. Sao lại thế, hắn thở dài, chắc tay bợm nhậu đã đi xa. Sao lại nỡ thế, ngập ngừng, nhưng hắn dọn. 

2. Saint-Exupéry, Lý Bạch 

Chắc chắn là, ai cũng sẽ từ từ chết, nếu con hẻm phải chết, và cứ đà tam đoạn luận này, có thể nó sẽ chết trước hắn. Nhưng, ta đã biến nó nên bạn thiết của ta, và bây giờ nó trở thành duy nhất trong cõi hồ sơn ứng mộng cho Sa Mạc trổ bông Vũ Lâm Xuân hồi khan Thanh Cấm Nguyệt. (1) Giọng điệu này, hắn đã có vẻ tuý luý. 

Đêm thứ sáu trước cuối tuần, hắn bồn chồn. Không ngủ được. Lo lắng hoang mang. Mai, con đường có còn bị xáo tung bề bộn như hai tuần trước ? Ngạc nhiên, vẫn hoang mang mất ngủ, hệt như những lần trước trong nước mỗi khi có ai kêu mánh vượt biên, hắn vui buồn hy vọng sầu khổ đau đớn lẫn lộn. Lâu quá rồi, hắn còn trẻ trung gì nữa cho cam ? Đến sáng, khi chập chờn thức giấc, thấy mình vẫn nôn nao bất ổn, hắn thấy mủi lòng thương cảm quá. Chẳng biết là thương cảm gì. Đời sống bên trong xôn xao ra sao, mà bên ngoài, hắn đã phẳng lặng giấu tiệt, hay đã giản tiện mọi điều, để ăn uống, bài tiết, đi ngủ, đi làm, đúng giờ, như cái máy, như những người bình thường chấp nhận và thực hành số phận bình thường ? Một lần, một người bạn đã rủ rê hắn tham gia khoá thiền ngắn hạn bốn ngày, do một nhà sư nổi tiếng cao đạo tổ chức, hắn đi, bốn đêm ngồi trong căn phòng ánh sáng lờ mờ chỉ hai ngọn nến leo lét, thiền sinh xếp bằng, xoã tóc, gục đầu, những cái xác. Thỉnh thoảng, một hồi chuông bong bong bong, và tiếng người nhắc nhở, thở vào tôi thấy tôi hạnh phúc, thở ra tôi thấy tôi bình an… Cũng là một hình thức tự kỷ ám thị, một thứ bùa thôi miên, và có thể tuỳ người, mạnh như một thứ ma túy. An ủi và xoa dịu thần kinh đang căng thẳng theo đủ kiểu của đủ mọi loại người ? Nín lặng như một thứ bàn thắng phải đạp, để vặn chậm lại tốc độ của kim đồng hồ. Một loại đồng hồ đặc biệt chỉ để sử dụng cho những người đặc biệt ? 

Lờ đờ hơn, là nước đọng ao tù, là róc rách suối nhỏ, nhưng làm sao, khi dòng nước đang vận đến hết tốc lực để leo ghềnh, và cũng hết tốc lực, khi lao xuống thác, những khi cần tuôn ra biển ? Hay chính là chiêu thức lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh thắng động ? 

Biết chăng ai, sông Hoàng hà ngọn nước tự lưng trời, tuôn đến biển khôn vời lại được ? (2) 

Ăn nói, đi đứng, khóc cười với hắn lúc này, chỉ là những động tác bắt buộc để từ từ sống chết. 

3. Bảy Triệu Rưỡi Lẻ Một 

Chuyện vỏ lon trở thành nhàm và chuyện hắn dọn dẹp mỗi tuần khi đi dạo cho con hẻm cũng trở thành bình thường máy móc. Không còn dấu hỏi dấu chấm gì, như thói quen, hắn tập nhiễm và kết hợp nhuần nhuyễn đi dạo với chuyện trò, dọn dẹp chu đáo sạch nhà sạch phố, chẳng nề hà. Có một tuần, tò mò, hắn ra công thức khuya dậy sớm rình, để xem mặt cái người ngợm say sưa ấy. Chỉ có chai với lon, chẳng thấy ai, cô Tấm Cám nào trong trái thị chẳng chịu bước ra, người đẹp trong tranh cũng chẳng thấy, số phận hắn chắc còn hẩm hiu. Rình chán, chợt thấy nhơ nhớ lẫn ngường ngượng. Có gì như sự xúc phạm vào niềm riêng của một tâm sự riêng không tiện giãi bày. 

Mưa hay ráo, ướt hay hanh, cứ mỗi tuần một két, cứ ngồi đúng vào chỗ lai rai ấy, máy móc, chung tình, mẫn cán. Trái đất không phải là một tinh cầu lai rai như những lai rai tinh cầu… người ta đếm có tới… bảy triệu rưỡi gã say ca múa cô đơn dưới nguyệt.(3) Từ đây, con số với hắn sẽ là bảy triệu rưỡi lẻ một. 

May ra, khi con đường chết, sẽ có được thêm một người khóc thương, hắn nao nao. Gã cô đơn tham lam níu nguyệt, níu rượu, khu rừng có lẽ, hắn níu con hẻm, vợ hắn níu lấy quần áo tiệc tùng, hội đoàn níu lấy biểu tình theo chống, thiền sinh níu hơi thở, con chiên níu người chăn, vài người níu lấy sách vở, và đám đông níu tiền, níu tiếng, đàn ông đàn bà như các hành tinh bắt buộc sống còn, xoắn xít níu nhau… 

Giấc mơ đưa con người vượt thoát khỏi trọng lực trái đất đã là dũng mãnh ghê hồn. Nhưng sao lại đút đầu vào lực hút trói buộc của sao Thuỷ sao Hoả ? Hắn níu lấy giấc mơ trút bỏ nhẹ nhàng, nhưng xem ra vẫn lúng túng như gà mắc dây. Đến thụ động vô tri có thể như con hẻm, vô tình xây dựng, vô tình phá huỷ, vậy mà hữu tình cũng làm nhức nhối ít nhất hai trái tim của hắn và gã say sưa kia. 

Trái tim già của hắn bỗng nhiên nện thình thình trong ngực. Khiêu khích ra mặt, không kiêng dè, hắn nghe trái tim mở miệng, nè, ngắt bỏ tôi đi, ép hết máu khô kiệt tôi ra, quả khô hôi nắng sẽ lập tức héo rụng xuống. Là canh tàn nguyệt tận, là tiếng trống sang canh, là gà ran gáy sáng, cửa thành mở, ngựa xe vụt qua, đợi gì mà chưa ra tay ? 

Hắn hoảng hốt ôm ngực, nghe trái tim bất trị vẫn đập mạnh, và bốc hơi ngùn ngụt trong lồng ngực. 

Nguyễn Thị Hoàng Bắc 

9/2000

————————————————–

(1) Saint-Exupéry, Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince) bản dịch Bùi Giáng, NXB An Tiêm, 1990, trang 85 
(2) Lý Bạch, Tương Tiến Tửu bản dịch Vô Danh 
(3)Saint-Exupery, sđd, trang 67

 

Thảo luận cho bài: "Hẻm"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả