Hình Như Là Tình Yêu

Tác giả:

Tại Vinh cứ theo tôi nên mọi người đều gán ghép tôi với Vinh, chẳng biết anh chàng có lai hay không mà tóc Vinh lại quăn cho mọi người chọc, mọi người đều gọi Vinh là Ông Tây, quay sang tôi, họ gọi tôi là Bà Đầm, riết rồi cái tên cúng cơm của tôi hầu như không ai muốn nhớ . Vinh cũng gọi tôi là Bà Đầm, mọi người cũng cứ gọi tôi là Bà Đầm cho dù tôi ghét cái tên kỳ cục đó, nhưng đành chịu thua vì cái đùa giỡn cái ngang bướng của Vinh, của mọi người, cũng như Vinh lúc nào cũng bám tôi như sam . 

Vinh chơi đàn rất giỏi, chơi bass trong 1 ban nhạc . Những lúc ban nhạc tập dượt, bao giờ Vinh cũng muốn cho tôi nghe, Vinh gọi rồi bỏ ĐT ra ngoài để tôi có thể nghe trong khi họ tập dượt . Hoặc có những buổi tối gọi: 

– Bà Đầm ngủ chưa? có muốn nghe nhạc không ? để tôi đành đàn ru bà đầm ngủ nhé! 

Thế là Vinh chơi những bản nhạc mà tôi thích, tiếng đàn dương cầm của Vinh nhiều lúc làm tôi thiếp dần vào giấc ngủ, quên đi tiếng đàn bên kia đầu giây, quên cả cái điện thoại hờ hững trên tai . Có hôm mưa thật nhiều, bão ở đâu đó thổi về như muốn thổi tung tất cả ra biển . Ngồi bên chị Tâm, xem đi xem lại tờ báo đến nhàm chán, có tiếng ĐT, tiếng Vinh rộn ràng bên kia đầu giây: 

– Bà Đầm thích ăn gì không ? mang đến cho bà đầm nhé . 

– Thôi đừng mua, không ăn đâu . 

– Sao lại không ăn, bà đầm thích ăn xoài, ổi hay cóc ngâm gì không, tôi mua mang đến nhé ? 

– Đừng mua, mua người ta không ăn đâu 

– Không ăn cũng cứ mua … thôi, năn nỉ bà đầm ăn đi nhé! 

Tôi bực mình: 

– Ông Vinh kỳ ghê, người ta đã nói người ta không thích ăn mà cứ ép … rõ vô duyên.

Vinh lì lợm: 

– Vô duyên cũng được … bà đầm mắng yêu hả ? Tôi mua mang đến liền đó . 

Tôi quay sang chị Tâm kêu lên: 

– Chị xem ông Vinh có vô duyên không, em đã nói là không ăn mà cứ đòi mua … Tây gì mà lỳ … 

Chị Tâm cười: 

– Hắn đã vậy thì em cứ để hắn mua đi, chắc là anh chàng muốn kiếm cớ để gặp em đó mà … à, hay là nhỏ nói với hắn là nhỏ thích ăn me, xem hắn có dám trèo lên cây hái lúc này không cho biết . 

Nghe chị nói có lý, tôi nhỏ nhẹ với Vinh hơn : 

– Ông Vinh muốn mua hả ? thôi đừng mua tốn tiền, ông Vinh hái me được không ? tự dưng thích ăn me trên cây cơ . 

Vinh dẫy nẩy kêu lên : 
– Thôi đừng, bà Đầm đừng bắt tội tôi nữa, ngoài trời mưa bão thế này mà leo lên hái me thì chết, bà đầm ăn xoài đi nghe! 

Tôi chu mỏ lắc đầu, cho dù Vinh không thấy: 
– Không được, nếu ông Vinh không hái thì thôi vậy, cúp ĐT nha ! 

Giọng Vinh làm như hốt hoảng: 
– Khoan, từ từ cái đã …bà Đầm không thương tôi sao ? 

Tôi đỏ mặt cúp ĐT vì câu nói đùa của Vinh . Ngoài trời mưa bão rít từng cơn, gió thổi lồng lộng bên ngoài, nhìn qua cửa sổ, tôi trầm ngâm: 

– Em nghĩ ông Vinh không dám hái đâu chị, ngoài trời mưa gió ghê lắm . 

– Nhỏ yên tâm, chị bảo đảm với nhỏ là hắn sẽ mang me đến bây giờ đó, không tin thì chờ đi . 

Hơn 1 tiếng sau, cửa phòng bật mở, gió lạnh ùa vào, Vinh hiện ra trước cửa, quần áo ướt sũng từ đầu đến chân, tay cầm một túi me xanh còn đầy lá vừa hái, lôi trong áo một gói muối ớt … Nhìn Vinh tôi sững sờ cảm động, nhưng Vinh vờ đi như không thấy . Vinh cười tươi, nụ cười thật dễ thương trách nhẹ: 

– Bà đầm ác quá … nhưng không sao, bà đầm thích là trời thích . Người ta nói "Nhất vợ nhì trời", nhưng với tôi thì nhất bà đầm rồi mới đến trời phải không chị Tâm ? 

Tôi đỏ mặt đứng cười với cái hạnh phúc tự mãn về mình đã làm Vinh điêu đứng . 

Đó, Vinh rất vui tính, hình như chưa bao giờ tôi thấy Vinh buồn hay trầm ngâm bao giờ . Chị tôi, bà chị quái ác của tôi nhiều khi đã bày những trò làm khổ những người theo tôi không ít . Một hôm vừa đi chơi về, chị tôi đã mách trước: 

– Sáng nay Vinh nó có gọi ĐT kiếm nhỏ, chị nói với hắn là nhỏ bị đau đang nằm trong bịnh viện, hắn hốt hoảng hỏi nhà thương nào ? chị nói là nằm ở bịnh viện Thánh Gia, không biết anh chàng làm sao khi nghe tin đó . 

Tôi trợn mắt trước trò đùa của chị, chỉ biết kêu lên: 
– Chị ác ghê đi . 

Hôm sau, Vinh gọi phân bua: 
– Khiếp, bà đầm đi đâu làm tôi kiếm quá trời, chị bà đầm bảo bà đầm bị đau nằm trong bịnh viện, tôi vào đó kiếm mà không thấy đâu, phải chi bà đầm ở trong đó, tôi sẽ mang đàn vào đánh cho bà đầm nghe . 

Vinh lúc nào cũng có thể đùa được, đôi lúc nửa đùa nửa thật, làm tôi cũng hứng chí đùa theo . Có lần Vinh hỏi: 

– Bà đầm đã đi Vũng Tàu bao giờ chưa ? hôm nào đi nhé! Mẹ tôi hiền, Em tôi ngoan, bà Đầm thấy sẽ thương họ liền . 

Tôi đỏ mặt kêu lên: 

– Thôi, không dám đâu … sợ lắm, lỡ tôi đến đó rồi gia đình ông bắt cóc tôi thì sao ? 

– Sao lại gọi là bắt cóc ? đó là thương bà đầm nên giữ bà đầm ở lại không cho về đó thôi . 

Tôi đùa theo Vinh: 

– Nếu vậy tôi sẽ la lên cho mọi người biết là gia đình ông bắt cóc tôi . 

Tiếng Vinh cười lớn bên kia đầu giây: 

– Lúc đó mẹ tôi sẽ nói với hàng xóm là, Các ông các bà xem, con dâu nhà tôi nó mắc cỡ đấy mà … 

Tôi mắc cỡ hơn lời Vinh nói, bỏ vội ĐT xuống vì lối đùa lém lỉnh của Vinh, thật đúng là con trai Bắc … tôi chỉ có bắt nạt được Vinh bằng cách hăm he giận, hăm he đòi cúp ĐT để anh chàng sợ mà thôi … mọi người thì lại vẫn cứ Ông Tây, Bà Đầm, Vinh cũng thế, chỉ có tôi … lúc nào cũng ông ông, tôi tôi, nên một hôm Vinh phàn nàn: 

– Bà đầm đừng gọi bằng Ông nữa nhé! gọi bằng Ông nghe già lắm . 

– Nếu không gọi bằng Ông thì gọi bằng gì ? 

Vinh năn nỉ: 

– Gọi bằng Anh đi! 

Tôi giẫy nẩy kêu lên: 

– Không được, gọi bằng Ông quen rồi . 


Không biết chúng tôi quen nhau bao lâu, thấm thoát đã đến ngày Noel, Vinh xin phép mẹ cho tôi đi dự lễ nửa đêm với Vinh . Tối ấy tôi mặc áo màu vàng, mẹ nhìn tấm tắc khen, Vinh nhìn tôi không chớp mắt làm tôi đỏ mặt, chân bước như không đều, cái lí lắc, cái đanh đá như biến mất, bởi cái nhìn của Vinh làm tôi xao động, làm tôi run, làm tôi ngượng, Vinh nói nhỏ bên tai: 

– Tối nay trông em xinh và ngoan như cóc vàng . 

Vâng, tôi ngoan thật, tôi hiền thật, chỉ vì cái mắc cỡ nên Vinh được dịp tấn công tôi tới tấp như sợ không còn cơ hội … Vinh nói gì tôi cũng chỉ biết gật đầu, dạ và mỉm cười . Thành phố đêm Noel thật là đông, chúng tôi thả bộ trên những con đường đầy lá me bay, Vinh ôm nhẹ lưng tôi, 2 đứa đi bên nhau như bao cặp tình nhân khác, mọi người có biết đây là lần đầu tiên tôi đi với Vinh không ? mùi thuốc lá thơm của Vinh vướng víu trên mắt, trên tóc làm tôi luống cuống . Vinh thầm thì: 

– Trông em đêm nay đẹp, hiền ngoan như thiên thần … 

Tôi không tin như thế, tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi không nói được, tôi chỉ chanh chua, đốp chát khi tôi không phải một mình, khi tôi có một điểm tựa bên cạnh, khi cách mặt không nhìn thấy nhau… còn bây giờ , Vinh đang đi bên, Vinh đang kề cận, đang ôm vai tôi, sự gần gũi trong cánh tay của Vinh làm tôi run, làm tim tôi đập nhanh tưởng như Vinh có thể nghe được nhịp tim tôi đang đập cuồng loạn trong lồng ngực . 

Đêm Noel, đêm dịu hiên, đêm huyền hoặc như một điều gì đó vừa xảy ra trong tôi … hình như là tình yêu!… hình như tôi đang yêu . 

Chiến tranh lan rộng . Pháo kích khắp nơi, ba tôi phải cấm trại 100% nên không ra được, mãi trưa hôm sau mới về nhà, ba nói với mẹ: 

– Đêm hôm qua pháo kich vào phi trường, chết mấy người . 

Mẹ hốt hoảng: 

– Vậy hả ? không biết có ai quen không ? 


Tôi sững sờ chết điếng trước hung tin anh Việt vừa mang đến . Cầm quyển nhật ký của Vinh mà anh Việt vừa trao, nước mắt tôi ràn rụa, quyển nhật ký đã nhiều lần tôi đòi xem khi nghe bạn bè của Vinh nói đến, tôi tò mò nghịch ngợm muốn xem, muốn biết những gì Vinh viết về trong đó, nhưng Vinh nhất định không cho bảo rằng chưa đến lúc, mặc cho tôi năn nỉ …hăm doạ, giận hờn …. Bây giờ, quyển nhật ký trở thành của tôi, quyển nhật ký không tranh dành đang nằm trong tay tôi . 

Tôi đứng lặng yên trước những cỗ quan tài vừa mới gom lại những đống thịt nhầy nhụa tung toé đêm qua . Đầu óc tôi chòng chành choáng váng bởi sự ra đi bất ngờ của Vinh, cái ra đi vội vã không từ giã, không nhắn nhủ …Tôi lẻ loi giữa đám đông, giữa đám bạn của Vinh, tôi bước từng bước chậm tiến lên đặt bó hoa trắng trên cỗ quan tài của Vinh . Tôi đứng trước quan tài mà chân tôi run rẩy như muốn ngã . Tôi làm dấu … tôi đọc kinh cầu nguyện mà nước mắt tôi đầm đìa, ướt cả xuống áo, vai tôi rung lên theo tiếng nấc trước những đôi mắt xót xa tội nghiệp của những người chung quanh … Chị Tâm đến ôm tôi vỗ về, dìu tôi ra ngoài … tôi ngoái cổ quay lại nhìn lần cuối … vĩnh biệt anh … vĩnh biệt Ông Tây, vĩnh biệt Bà Đầm … vĩnh biệt cả một hình như vừa mới tượng hình trong tim! … 

Nguyenthitehat

Thảo luận cho bài: "Hình Như Là Tình Yêu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả