Hít

Tác giả:

Hít là con thú nhồi bông, có cái đầu khủng long, thân mình giống con Kangouru và cái đuôi sư tử, toàn thân màu xanh, đậm hơn màu xanh của nước biển một chút. Thật ra tôi chẳng biết chính xác gọi tên con thú nhồi bông này là gì cho đúng, nhưng trông nó xấu xí, ngộ nghĩnh và cũng dễ thương. Tôi goị nó là Hít vì cái muĩ nó hỉnh lên như trẻ con không biết hỉ ra mà cứ hít hít vào khi có nhiều nước mũi. 


Lần đầu đến thăm Anh, nhìn thấy Hít nằm khiêm nhường bên trên góc tủ thấp để quần áo lót và khăn tắm của Anh, ngay dưới phía chân giường nằm, khi ngồi trên giường hay nằm, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, tôi rất thích và mỉm cười làm quen ngay, nhung Hít phớt lờ ra vẻ kiêu hãnh. 


Mỗi sáng Anh đi làm, chỉ còn lại mình tôi và Hít ở nhà, tôi mon men nhắc Hít lên ngắm nghía, Hít dịu dàng co mình lại trong tay tôi, mềm mại và thoang thoảng mùi thơm dìu dịu rất dễ chịu….. tôi vội để Hít vào chỗ cũ, khi có tiếng Anh gọi cửa, tôi liú riú bên Anh từ đấy cho đến tối, nào là đi chợ mua thức ăn, hoặc đi bơi, hoặc đi ăn bên ngoài…. tôi chẳng còn thời gian để mắt đến Hít nữa, mãi cho đến khi Anh nói "Khuya rồi, đi ngủ Em"…. Nằm yên vị trên giường và thấy Hít còn thao thức tôi mới nói thầm "Ngủ ngon nhé" để Anh không nghe, không biết gì về mối quan hệ cuả chúng tôi, và lúc đó Hít mới chịu goodnight tôi. 


Khi phải quay về đi làm vì đă hết ngày nghỉ, tôi nhìn Hít, nhưng hơi giận dỗi nên chẳng thèm xin và nghĩ thầm "Biết đâu thằng bé dễ thương này là cuả qúy bà, qúy cô nào đó tặng Anh thì sao? " Tôi tự yên lòng về suy nghĩ đó.


Lần thứ hai đến thăm Anh. Lần này, chính Hít có vẻ mừng vui ra mặt khi gặp lại tôi, nhưng tôi trả đũa phớt lờ, kênh kiệu làm ra vẻ như không quen biết, dù rằng môĩ sáng khi Anh đi làm, tôi vẫn nhắc Hít để lên bàn tay ngắm nghía….. Lại có tiếng gọi cửa, tôi để Hít vào chỗ cũ, lo mở cửa đón Anh, lau mồ hôi cho Anh và len lén nhìn Hit, Hít có vẻ mắc cở, giả vờ nhìn chỗ khác, iàm như không thấy cảnh chúng tôi đang âu yếm, vuốt ve nhau, tôi mỉm cười như khoe với Hít niềm hạnh phúc mà tôi đang hưởng.


Nhưng chẳng phaỉ lúc nào chúng tôi cũng âu yếm nhau mãi như thế, cũng có chuyện để ghen, để cãi vã …. khi Anh bỏ ra phòng khách, tôi nằm vật trên giường nức nở… Hít như khe khẽ gọi tôi, nhưng tôi chẳng thèm nhìn và chỉ thấy khó chịu thêm… cho đến sụp tối, Anh bước vào " Em diet giữ eo… còn Anh mà không ăn thì đói chết mất, thôi cho Anh xin, Anh đã nấu nướng xong rồi, ra ngồi với Anh, ít nhiều một miếng…" Tôi liếc mắt nhìn Hít, Hít nháy mắt với tôi " Đấy thấy chưa, lúc nào Chú chẳng thương yêu Cô "… Tôi lại mỉm cười với Hít khi nước mắt còn long lanh trên má.


Có lần Anh nhất định không thèm nói gì khiến tôi phát điên lên, gạt tất cả mọi thứ trên nóc tủ xuống đất, Hít cũng nằm chỏng trơ đưa cả bốn vó lên trời, Anh bước vào nhặt nhạnh moị thứ sắp xếp y như cũ kể cả Hít …. Anh vừa thu dọn vừa lầm bầm "mấy cái dĩa nhạc Anh mượn cuả Tuyên, làm hỏng chẳng biết mua đâu đền cho nó…" không khí ngột ngạt bao trùm… cho đến khi quá mệt tôi thiếp đi… 


Rồi tôi cũng lại hết ngày nghỉ phải quay về, lần này tự Anh đưa Hít cho tôi "Em giữ đi, Anh mua tận Walt Disney… Em đừng cười Anh dị đoan, nó hên lắm…" Hít và tôi lặng lẽ nhì́n nhau cố dấu cảm xúc trong lòng. Anh đưa Hít lên mũi như hôn, thầm thì điều gì đó như dặn đò hãy ngoan khi về với tôi. …. Anh ấn Hít vào tay tôi " Em ngửi thử xem…" Tôi chẳng nói gì chỉ làm theo lời Anh … rồi tôi để Hít vào xách tay.


Anh điện thoaị năn nỉ tôi… tôi mỉm cười với Hít, Anh và tôi cãi nhau, ghen nhau, tôi hờn dôĩ quăng Hít khỏi bàn phấn cuả tôi… Cứ như thế….. 


Bây giờ Hít và vô số thú nhồi bông khác có sau Hít, chơi với các con của chúng tôi… Hít chẳng còn màu xanh dương biển đậm, Hít mang tất cả các màu bút vẽ của các con tôi trên mình, Hít cũng chẳng còn mùi thơm da thịt cuả Anh mà tôi đă biết, Hít có mùi hoi sữa, mùi mồ hôi của các con tôi…. 


Thỉnh thoảng phải trông con, Anh cầm Hít lên ngắm nghía cười một mình… tôi vẫn lén nhìn Anh, nhìn Hít …. nụ cười thật khó đoán… cười vì khéo vẽ ra chuyện Hít hên lắm để cưới được tôi? Hay cười vì Hít là kỷ niệm cuả một bóng dáng nào khác, Anh đã qua mặt tôi ngọt xớt, mang về sống chung với chúng tôi?… Bản mặt Anh thật là dễ ghét và luôn gây khả nghi vậy đó… 

Thảo luận cho bài: "Hít"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả