Hoa phượng

Tác giả:

Thân tặng T- Quang

Mở đầu

1

Cứ nhìn vào ba lô của nhau
Là chúng tôi thấy tâm tình nhau ở đấy.
Cái ba lô như tấm lòng bộ đội
Thấy quần áo, chăn màn là thấy nếp sống hành quân,
Thấy tấm ảnh, lá thư là thấy vùng quê ở lại,
Cuốn sổ  tay xinh xinh là lời nói
Của bạn mình thì thầm với một nơi xa…

2

Ba lô của Sáng còn có một phong thư
Chưa được mở ra từ khi người gửi đi chưa dán lại Chữ viết bên ngoài đã nhòe vì  nước mưa
Nước mưa vô tình khép lại một nỗi niềm muốn mở,
Và thêm nữa là những con chỉ thêu óng ả
Những sắc màu sao mà gợi nhiều
Đồng chí ơi, đồng chí thân yêu!
Tôi muốn hỏi nhưng cứ chờ lời Sáng.
Anh lại mở ra một tờ tranh khổ rộng
Tôi hiểu hiểu rằng lại một chuyện tâm tình…

Phần hai

1

Những ngày cuối năm có ai thật lạ
Làm nôn nao lòng người.
Những ngày cuối năm có những cơn mưa
Đường nhão ra thử lòng chiến sĩ.
Sáng đã đi tới đoạn đường rẽ
Anh biết phía trước có một bến cầu
Nới ấy có những ánh mắt gặp nhau
Những nụ cười gặp nhau, những tấm lòng gặp nhau
Nhiều hơn mọi nơi trên đường chiến dịch.
Tới bến cầu điều Sáng trong nhất
Là được nhờ xe đỡ một đoạn đường.
Đường xuống bến sao vắng lạ lùng,
Ngày cuối năm bóng tối đến đột ngột
Mưa phùn mùa đông cho bóng tối càng đặc.
Cái mệt một ngày, cái lạnh mùa đông
Khiến Sáng ngả nghiêng khi đạp những lườn bùn
Những vết xe cày lên nhầy nhụa…
Vẻ lặng im của bến cho Sáng thêm, Sáng nhớ
Một dáng đi bận một tiếng nói trong
Mưa lạnh mùa đông, bóng tối như bưng
Sáng bỗng khát một bếp lửa

Bóng tối hay giấu trong mình điều lạ
Sang chưa biết trước anh là một căn nhà,
Bóng tối và mưa giấu đi một ánh đèn mờ
Nhưng căn nhà hiện ra đột ngột cùng một giọng nói

2
Nghiêm trang đến mấy Sáng cũng chẳng giật mình
Giọng quát hỏi là giọng một cô gái
Nghiêm trang hơn, cô gái lại quát hỏi
Nhưng đây là tiếng nói trong…

Vào trong nhà rồi, cô gái cười đón anh
Khi biết anh là bộ đội
Đời bộ đội, cuộc đời bộ đội
Nhà ở có biết bao nhiêu nơi
Mái rạ đồng quê, nhà sàn vùng núi…
Và cả căn nhà nhỏ bên sông này đây.
Cô gái gác bến, căn nhà gác bến
Cho Sáng nguôi đi cái khát một bếp củi hồng

3
Nụ cười cô gái sao mà dễ thân.
Chén nước nóng Sáng thấy ngon quá
Cô gái bảo anh nghỉ tranh thủ nghỉ chân chờ.
Sáng thấy cô gái cũng đang chờ những đoàn xe
Đêm nào cũng qua đây ra trận, ra trận.

Sáng thầm cảm ơn cô gái mới quen
Bên ngoài kia là mưa lạnh và bóng tối mùa đông
Nhưng trước mặt anh là người bạn và chén nước nóng

4
Chợt có gì khiến lòng anh xao động
Khi Sáng nhìn khắp lượt căn nhà…

Sáng đã quen với nếp sống này lắm
Nếp sống nhiều gian lao,
Góc nồng nàn là góc thẳm sâu
Trên tất cả, nhiều hơn cả là phàn những trận đánh.
Cũng gian lao nhưng con gái có vẻ riêng hẳn
Sáng bâng khuâng khi gặp trên vách nhà
Ảnh một em bé xinh xinh cắt từ báo ảnh ra
Và ảnh con sông xanh rẽ vào rừng cây đẹp.
Lòng Sáng dịu đi. Và, anh biết ngoài kia
Mặt đất có những vết bom đạn cào rách.
Kẻ thù có thể biết nơi đây đêm đêm những đoàn xe chạy qua
Những đoàn xe chúng sợ và thù ghét,
Chúng có thể biết: để chỉ đường cho xe, nơi đây có một căn nhà
Nhưng trong căn nhà có gì chúng không thể biết

5
Có cái gì gần gũi và thân thiết
Sáng lặng nhìn mãi một bức tranh
Những ô cửa sáng trên một đoạn đường
Nép dưới những chùm hoa đỏ bừng như lửa…

Nỗi nhớ của con người, thật lạ nỗi nhớ
Lại bắt đàu như thế này đây.
Xốn xang lòng anh những hình ảnh phố quê
Những màu đã qua Và những mùa đã tới…

*
Sáng bị cắt ngang dòng suy nghĩ
Cô gái hỏi anh đi công tác nơi đâu,
Sáng bảo mình sẽ về thị xã Thanh Hóa.
Đột nhiên anh gặp những tia sáng lạ
Trong đôi mắt người bạn mới đã quen.

Đôi mắt con gái là một tấm giương
Mọi nỗi niềm hiện lên đều dịu dàng thấm mát.
Cô gái ước được đi thay anh
Để lại được nhìn các phố…
Chao! Nơi anh sắp đến là quê bạn anh
Và chuyện anh nghe nhiều về thị xã Thanh Hóa…

7
…Nơi đây không có bập bùng bếp lửa
Chỉ căn nhà nhỏ giữa mưa lạnh và bóng mùa đông
Cô gái bỗng trở về với tình yêu của mẹ
Mẹ như bà tiên hiện ra nơi đầu phố
Khi em đang mong mẹ từ chợ về.
Mẹ như người bạn thân đến kỳ lạ
Chuyện không kể ai nghe, em kể mẹ nghe.
Đã lâu rồi em vắng mặt cha
Khi mẹ giận em, mẹ nạt rồi mẹ khóc…

8
Nơi đây hằng ngày vắng tiếng trẻ ríu rít
Chỉ ầm ầm xe pháo chạy qua…
Tuổi thơ ơi! Tuổi thơ không đi xa
Chỉ đi vào góc lòng em nơi kín nhất.
Xa các em nhỏ nhưng em hiểu hết
Khi nhìn vào lòng em thấy tuổi thơ
Rồi đứa nọ sẽ nối tiếp đưa kia
Để lại đằng sau ngày mỗi nhiều những mùa phượng đỏ,
Rồi đứa nọ sẽ nối tiếp đứa kia
Lần lượt ôm trong lòng những khao khát lạ
Mùa khao khát hôm nay là mùa khao khát thằng Mỹ
Chẳng mấy lúc lại như em, có đứa lên đường

9
Nơi đây, nơi đây không có phố phường
Căn nhà nhỏ, bên cầu, dòng sông, một vùng bom đạn…
Bởi vì là phố quê nên kỳ lạ lắm
Em thường được trở lại phố quê
Như những ngày xưa, trong nỗi nhớ.
Phố Vườn Hoa của em như một vườn hoa đỏ
Khi mùa hè từ trên núi nhìn về.
Phố em nhiều phượng, những cây
Nuôi mãi trong lòng những nỗi niềm như lửa…
…Em với bạn bè em là một lứa hoa của phố
Nở bừng rồi gửi hương sắc đến nơi đây.

Sáng muốn nói cô gái những lời
Nhưng cứ lặng yên nghe cô gái nói.
Trước kia em cũng ở đoạn đường trên ấy
Với bạn bè một lứa (xung phong).
Có nhiều đứa xưa cùng học một lớp, một trường
Em kể về em như kể về một bầy chim rời tổ…

Từ vùng trời này, cao xanh, em vẫn nhìn thấy phố
Em ơi em, với bạn em như chim chiếm lĩnh trời xa…

11
Đợi đến khi cô gái ngừng hẳn lại
Sáng mới hỏi cô có gửi gì về quê,
Nhưng mẹ và các em cô sơ tán xa rồi
Cô nhờ anh mang lá thư về bưu điện phố quê để gửi.
Chợt cô cất cao giọng nói
Sáng thấy trong tôi mắt như có nụ cười
Cô như trẻ con, lạy đất, lạy trời
Cho mồng một Tết thư về với mẹ.

Và Sáng cũng hồn nhiên như thế
Như trẻ con, anh cầu đất, cầu trời
Sao cho lá thư biết ăn bánh của mẹ,
Cô gái đưa cổ tay che miệng cười.
Họ bắt đầu nói về dự định làm bánh tết
Cả hai người bỗng nhiên hóa thành con nít
Bên ngoài kia bóng tối và mưa tạnh cứ rơi…

12
Đang đưa chuyện cô gái bỗng thốt lên: “Đường thông rồi!”
Sáng lắng nghe, vẫn yên lặng vậy.
Cô gái nói: “Lại còi xe nữa đấy”.
Và Sáng nhận ra tiếng còi xe lẫn trong tiếng mưa.

Giờ yên tĩnh ở đây đi qua
Nếp sống ở đây trở lại bận rộn.
Xe sau, xe sau nữa rầm rầm xuống bến.
Sáng tạm biệt cô gái ra đi
Cô gái nói theo trong tiếng máy, tiếng mưa
– “Có mang lại mang cho em quà Thanh Hóa!”

13
Có cái gì trong lòng, xao xuyến quá
Chiếc xe đã đưa Sáng đi xa
Anh ân hận là chưa hỏi tên cô gái.
Đời bộ đội bao nhiêu lời dặn dò
…”Anh mang cho em quà Thanh Hóa!”
Đời bộ đội bao nhiêu chuyến đi
Chuyến đi này anh mang câu nói đó…

14
Công việc hoàn thành, Sáng quay trở lại
Lần này những cái trong ba lô của anh
Có thêm mấy con chỉ thêu màu óng ả,
Và một bức tranh vẽ về thành phố
Có công sự chạy dọc vườn hoa…
Để làm quà cho cô gái

Anh mang lại cả lá thư cô gái gửi đi
(Suốt mấy ngày qua cứ buồn buồn mãi
Khi nghĩ tới ý nghĩ vui mồng một Tết thư về với mẹ)
Lá thư bị nước mưa đêm ấy xoá nhoè
Tên người gửi người nhận không thể đọc được nữa

Bến cầu hôm nay có gì khác quá
Cuộc sống đánh giặc cho Sáng hiểu ngay
Những ngày qua, những ngày ấy ở đây
Là một vùng chiến địa.
Cô gái gác bến không còn còn nữa
Đồng chí mới đến đây kể cho
Sáng nghe chuyện đêm vừa qua
Đêm ấy từ đây nhiều chuyến xe đi
Đều mang theo hình ảnh cô gái trong trận đánh
Vóc dáng trẻ trung, sắc màu đỏ sáng
Sẽ luôn luôn ở trước mặt người đi!

Chuyện đêm ấy cô gái đứng đây chỉ đường cho xe
Đất ở dưới chân rùng rùng bom đạn
Cô gái như bức tượng đứng giữa chớp sáng…
Sáng ngồi nghe, lặng lẽ ngồi nghe
Sáng ngồi nghe, sững sờ, yên lặng.
Trước mặt anh là dấu vết còn lại cuộc chiến đấu của bạn
Xa hơn, ngoài kia dòng sông chảy rất êm
Mùa này con nước xanh trong…
Sáng cứ ngồi nghe, ngồi nghe lặng lẽ
Có nhiều con sóng ập đến trong lòng (*)

Đoạn cuối

1
Các bạn đã hiểu từ đâu Sáng có thêm những vật kỷ niệm,
Và nó đã trở thành của tất cả chúng tôi.
Lúc chúng tôi bóc lá thư ra
(Sau khi đã mang đi nhiều nơi, qua nhiều trận đánh)
Mới biết tên cô gái là Thi

Cũng như những lá thư từ xa gửi về quê
Có khác chăng Thi không gửi tình yêu của mình cho một bản rẻo cao
Một xóm ven sông, một vùng đồng quê hay một làng chài cát trắng
Thi gửi những nỗi niềm thương mến
Về thị xã Thanh Hóa quê mình.
Nơi đâu chúng tôi bảo vệ cũng hiện rõ trời đất nghĩa tình

2
Lúc bóc thư Thi, trước mặt chúng tôi là thị xã Thanh Hóa
Dịp chúng tôi chờ đọc thư Thi là thế.
Lúc ấy gió mát từ phố thổi lên
Ai cũng bảo thấy Thi đang gần mình.

Nếu nói được với Thi, chúng tôi sẽ nói
– Tất cả chúng tôi đang ở quê Thi
Từ sáng đến giờ chúng tôi quật giặc trên bầu trời này đấy
Dưới bầu trời này có phố Vườn Hoa như một vườn hoa đỏ,
Có mẹ, có em… có cuộc đời Thi.
Rồi thay mặt chúng tôi Sáng sẽ tìm đi
Mang những chiến công hôm nay và thư của Thi tới mẹ
Nói với mẹ rằng: Mẹ ơi Thi là đồng chí
Là bạn thân gần, là đồng đội của chúng con…

3
Lúc chúng tôi đọc thư Thi là một chiều tháng sáu
Chúng tôi thấy đường phố đang nhìn lên,
Những ngả đường rất thẳng, rất nhiều cây xanh
Những ngôi nhà khuát dưới màu xanh ấy,
Nhiều chỗ, rất nhiều chỗ ngọn cây đỏ rực như cháy
Thứ hoa của phố gọi gió mát lên,
Cứ quạt mãi vào lòng chúng tôi, quạt mãi!
1971

Thảo luận cho bài: "Hoa phượng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả